Một giọng nói quen thuộc khác vang lên:
- Phu thê hai người các ngươi không cần đi đâu cả, hài tử đang ở trong tay ta.
Cả Đàm Phi và Tú Tú nhất tề quay đầu nhìn lại.
Nguyễn Lương râu ngô không biết từ bao giờ đã đứng trước lối vào khoảng sân rộng, trên tay lão bồng một tiểu hài quấn trong lớp tã lụa trắng.
Điều khiến Đàm Phi kinh hãi lại là cặp mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Nguyễn Lương, miệng lão nhếch lên cười cười một cách tà dị, đã thế trên tay lão còn vung vẩy chuôi cự kiếm màu hắc lục.
Bản năng mẫu tử của Tú Tú cho nàng biết có chuyện chẳng lành, nàng vội vàng hướng Nguyễn Lương quỳ xuống khóc lóc cầu khẩn:
- Nguyễn sư bá! Cầu ngài trao trả lại tiểu hài nhi cho đệ tử!
Tâm ma đến một cách vô cùng chân thật, nếu không có sự xuất hiện của Nguyễn Lương, có lẽ Đàm Phi đã bị huyễn cảnh do chính mình tưởng tượng ra đánh gục mất rồi.
Gã gầm lên, tế đao ra lao về phía Nguyễn Lương.
Tú Tú vội búng người lên dang tay chặn trước mặt Nguyễn Lương:
- Phu quân, chàng không thể làm vậy! Nguyễn sư bá còn đang nắm giữ sinh mệnh con của chúng ta.
- Tất cả cút hết đi cho ta…
Tàn đao đâm xuyên thân thể Tú Tú, tiếp tục kích vào đan điền Nguyễn Lương.
Mặt mũi Râu Ngô vặn vẹo rồi huyễn hóa ra khuôn mặt Điền Khởi Nguyên, rồi lại huyễn hóa ra gương mặt Đàm Lão, phụ thân gã.
Đàm nhìn lại, Thân xác Tú Tú không còn là Tú Tú nữa.
Nó đã huyễn hóa ra mẫu thân Liễu Thị, vậy là một đao của gã đã đoạt mạng cả phụ mẫu, lại còn hài nhi bé bỏng trên tay Đàm Lão cũng bị Liệt Không Đao xuyên qua.
Máu me dính đầy trên mặt gã, có vẻ như đây không phải là huyễn cảnh.
Chợt lão giả đội nón cầm gậy trúc từ trong phiến đá nhẵn bóng nơi vách núi đi ra, phía sau là Linh Đan cùng vẻ mặt tựa như không cam tâm với hành vi của gã.
Chử Đạo Thiên lắc đầu ngao ngán:
- Tâm ma quá lớn, bình sinh ta chưa gặp loại người như thế này.
Đạo tâm không vững, sao thành chính quả đây? Đáng tiếc, đáng tiếc… Ngươi không xứng làm đệ tử ta, rời khỏi đây đi thôi.
Chưởng ấn của Chử tiên nhân mang uy áp vô cùng khủng bố, nhanh như thiểm điện chụp xuống đầu Đàm Phi.
Gã không thể làm ra bất kỳ phản ứng gì, chỉ thấy tứ chi rũ liệt, đầu óc quay cuồng.
Hình ảnh cuối cùng thu vào mắt chính là bị thủ chưởng lớn kia túm lấy cổ, ném thẳng gã vào phiến đá nhẵn bóng như mặt gương, rồi tất cả chỉ còn một màu tối đen như mực.
…
Đàm Phi choàng tỉnh khỏi ảo cảnh, thứ đầu tiên gã trông thấy chính là đám mây linh khí trên đầu đang dần phiêu tán.
Pháp lực trong thể nội rút xuống như thủy triều, chỉ còn lại trơ trọi một khối giả đan ở dạng cô đặc mà chưa đóng rắn thành Nguyên Đan.
Vậy là phá cảnh thất bại, thất bại chỉ trong một khoảnh khắc khi mà tâm ma xâm lấn.
Ảo cảnh chân thật đến khó phân biệt, hoặc giả gã đã không còn tỉnh táo vượt qua tâm cảnh.
Đúng như lời của Chử tiên nhân, “Đạo tâm không vững, sao thành chánh quả?”.
Phải chăng gã không xứng đáng với Chử Đạo Tổ, không thể kết duyên sư đồ cùng ngài?
Gã thở dài, đứng dậy rời khỏi đài sen, bâng khuâng lầm lũi đi lên phong đình.
Phá cảnh thất bại, đồng nghĩa với việc mất đi sáu phần cơ hội tiến giai Đại Linh Sư.
Cơ chế tiến cảnh của nhân loại không nghiệt ngã như yêu thú, dẫu thất bại nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến thọ nguyên, chỉ có lần phá cảnh tiếp theo sẽ khó khăn hung hiểm hơn trước rất nhiều.
Tu sĩ nhân loại sau ba lần đột phá không thành công sẽ chẳng còn cơ hội nữa, vĩnh viễn chỉ là một tên Thượng Linh Sư viên mãn, sống mòn cho đến khi hết thọ nguyên.
Hiện tâm trạng rất không tốt, gã lần lại từng chi tiết trong quá trình đột phá cảnh giới vừa qua, phân tích triệt để mọi ngóc ngách.
Tại sao tâm ma lại nặng nề đến vậy? Tại sao Chử Đạo Thiên xuất hiện vào thời khắc cuối cùng, thốt lên những câu đau lòng? Bất giác gã nhìn thấy điểm sáng nơi cuối đường hầm tăm tối, miệng gã lẩm nhẩm câu nói cuối cùng của Chử Đạo Tổ:
- ‘Rời khỏi đây đi thôi’…? Có lẽ nào lại phải làm như vậy?
Yêu khí bộc phát mãnh liệt, Đàm sử dụng yêu lực thần thú cấp ba phá không bay đi.
Thân ảnh gã vẽ vào hư không một vệt kinh hồng đỏ thắm, rời khỏi ốc đảo, biến mất trong khoảng không đen tối bên ngoài đầm lầy chết chóc ngoài kia.
Rời khỏi ốc đảo, bên ngoài là vùng đầm lầy tăm tối đầy rẫy ma khí.
Đàm Phi dừng lại tại điểm giao cắt tranh sáng, tranh tối giữa hai phiến không gian.
Ở địa điểm này linh lực vẫn chưa bị phong ấn, mà cơ thể vẫn đón nhận được lực lượng ma khí khá nồng đậm.
Gã tìm thấy một cây cổ thụ lớn đã chết khô, cắt gọt nó thành một mặt phẳng rồi hạ thân xuống đả tọa, bắt đầu tu luyện ma công.
Do khôi lỗi Man Đầu và Hắc Thủ bị hư hại nặng, chưa có được sửa chữa, vậy nên chỉ còn lại Vu Hồn và Kỳ Tước được gã xuất ra cảnh giới hộ chủ.
Quán Vụ Trận cũng được bày ra, dẫu sao cẩn thận một chút cũng là bớt lo đi một phần.
Mặc dù ở trong khoảng không gian này, đám ma vật cũng chưa dám phạm vào.
Những ngày tiếp theo, liên tiếp vài đầu ma vật cấp ba xuất hiện, chúng lượn lờ rình rập cách chỗ Đàm luyện công vài dặm, nhưng tuyệt nhiên không có cá thể nào dám phạm vào khu vực có linh khí, vì vậy mà gã cũng cảm thấy yên ổn mà kiêm tu ma pháp và đạo pháp.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, không biết là ngày tháng năm nào.
Một tiếng long ngâm cuồng bạo chấn nhiếp toàn bộ ma vật tại trong Hồng Nguyệt Giới.
Bầu trời trên đầu Đàm Phi nhá lên một tia sáng kỳ dị, ma khí, linh khí trong thiên địa cùng hòa quyện vào nhau, chúng tạo nên một hắc động khổng lồ đầy màu sắc vần vũ trên đỉnh đầu gã.
Hắc động xoay chầm chậm, kèm theo đó là tiếng ầm ì khủng bố khiến tất cả ma vật trong đầm lầy đều run lên, ma cấp ba cũng không ngoại lệ.
Ma vật đã là thứ hung tàn nhất tại cõi diêm phù, kể cả loại có linh trí hay chưa mở ra linh trí thì vẫn được coi là sinh vật.
Trong bản năng sâu thẳm vẫn có một tia ý niệm về sự sợ hãi.
Và đám mây khổng lồ kia gieo vào ý niệm của chúng một nỗi sợ hãi không tên,