Đặng Mặt Ngựa một tay nâng thân thể ủ rũ của ả phụ nhân, một tay cầm trái tim vẫn còn nhẩy lên liên hồi cười lạnh thì thầm với bộ tử thi:
- Còn có điều ta chưa kịp nói…Nàng là tinh hồn thứ năm, đám trẻ kia rồi sẽ là con của nàng….haha….haha…
Tiếng cười cuồng dại của Mặt Ngựa vang vọng khắp sơn động.
Đám trẻ ở bên kia vừa chứng kiến một màn giết người đoạt Tim hệt như xem một vở tuồng kinh dị thì vô cùng kinh hãi gào hét, khóc lóc ầm ĩ.
Tiếng cười, tiếng hét, tiếng khóc quyện vào nhau vang vọng trong sơn động càng khiến tâm thần Đặng Mặt Ngựa phấn khích, hắn quát:
- Sơn động đã bị ta hạ cấm chế, các ngươi cứ la hét thoải mái không ai nghe thấy đâu...haha.
Đám trẻ thấy vậy càng gào thét kêu cứu dữ dội, Bốn đứa thì có ba đã vãi tiểu ra ướt hết đũng quần mất rồi.
Mặt Ngựa đình chỉ cơn cuồng tiếu.
Hắn ném thi thể ả phụ nhân vào góc động, bàn tay cầm khối nội tạng chợt xuất hiện một tầng u quang mỏng bao bọc lấy trái tim vẫn đang phập phồng.
Hắn đi về phía đám trẻ, chúng nhìn hắn với những ánh mắt hoảng sợ đến tột độ.
Bất giác tay gã vung lên cách không điểm huyệt, tiếng gào hét lập tức im bặt.
Đàm Phi và lũ trẻ giờ đây bị điểm huyệt chỉ biết đứng im một chỗ không thể cử động, muốn gào hét cũng không thể mở miệng, chúng chỉ như những tảng thịt để Mặt Ngựa muốn làm gì thì làm.
Mặt Ngựa sau khi điểm huyệt đám trẻ cũng không rảnh, hắn lật tay phóng xuất một thanh liêm đao đen đúa, tiện tay chém lia lịa về một góc sơn động khá khô ráo, đao quang nhá lên liên hồi khiến bụi đất bắn tứ tung.
Đến khi bụi đất lắng xuống thì góc sơn động đã xuất hiện một khoảng trống bằng phẳng, giữa nền khoảng trống là bề mặt đá xám hằn sâu một đồ hình sao năm cánh.
Hắn thu đao bước tới cạnh đồ án nhìn ngó một hồi có vẻ hài lòng.
Tiếp đến mặt ngựa tế ra một bình sứ khá lớn và mấy thanh tiểu kỳ hình tam giác, hắn phất tay sắp xếp những lá cờ nhỏ cắm vào mấy phương vị quanh đồ hình rồi sách bình sứ lên đổ dung dịch trong bình sứ lên những rãnh nhỏ liên thông giữa các đỉnh trên đồ hình.
Thứ dung dịch có màu đỏ sền sệt toát ra mùi tanh lợm gọng hóa ra là máu, chỉ không biết đó là máu người hay máu động vật mà thôi.
Đây đúng là một pháp trận ma quỷ nào đó.
Làm xong mọi việc, Mặt Ngựa lấy trái tim đang bị phong ấn đặt vào một đỉnh của đồ án.
Hắn ngồi xếp bằng vào giữa trung tâm pháp trận, mắt đảo về đám trẻ phất tay từng cái.
Lần lượt 4 trẻ được một luồng gió nâng đỡ từ từ bay về 4 đỉnh còn lại của đồ án, bốn cặp mắt nhìn nhau đều thấy được nét kinh hoàng của đối phương.
Bé gái duy nhất trong nhóm nước mắt tuôn như mưa, hai mống mắt đỏ mọng cứ hết nhìn Đàm Phi rồi lại nhìn hai tiểu tử kia.
Đàm Phi thấy trong lòng vô cùng khẩn trương, Nhị ca ca đã từng nói với nó về môn điểm huyệt này nhiều lần; Nếu bị điểm huyệt thì máu trong kinh mạch sẽ bị đình trệ, tuy nhiên cơ thể con người sẽ tự điều chỉnh sinh ra phản kháng và sau một khoảng thời gian nhất định huyệt đạo sẽ tự động giải khai.
Có điều khi nào giải khai thì Đàm Phi không biết, thời gian lúc này dường như dài vô tận, ngày hôm nay mạng nhỏ của nó chắc chắn phải để lại trong sơn cốc này rồi.
Hai hàng nước mắt lăn dài, nó nhớ mẫu thân có khuôn mặt hiền từ, nhớ những cú ra đòn đau điếng từ nhị ca ban tặng nên thân thể nó, nhớ chòm râu kẽm của phụ thân mỗi lần cọ lên má nó….nhớ rất nhiều thứ….
Mặt Ngựa đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, hắn điều chỉnh trạng thái tâm lý thật tốt rồi bắt đầu thi pháp.
Trong miệng lão lâm râm những câu chú ngữ khó hiểu, tay hắn vung lên, trong tay áo bắn ra vài viên đá phát sáng đủ màu rơi vào cạnh những trận kỳ hình tam giác kia.
Tiết tấu của chú ngữ càng lúc càng gấp gáp, những trận kỳ không gió mà bay phần phật hút lấy ánh sáng từ các viên đá bên cạnh rồi cũng lập lòe quang mang.
Máu huyết trên đồ án cũng dần sôi lên lập lòe ánh đỏ, trái tim ả phụ nhân lúc nãy còn phập phồng yếu ớt mà giờ co bóp rất mạnh cộng hưởng nhịp nhàng theo chú ngữ phát ra từ miệng tên Mặt ngựa.
Khí huyết trong cơ thể Đàm Phi cũng nhộn nhạo lên, nó cảm nhận nhịp thở của mình cũng biến thiên theo chuyển động của trái tim phụ nhân, ba trẻ còn lại cũng tương tự nó.
Đồ án ngôi sao càng lúc càng bừng sáng, không khí trong sơn động bắt đầu vặn vẹo đản sinh những sợi hắc khí lạnh lẽo, văng vẳng đâu đây còn thấy tiếng gào khóc ai oán.
Hắc thủ của Mặt Ngựa chợt vươn ra chụp vào trái tim đập liên hồi kia rồi đưa thẳng vào miệng hắn, miệng hắn lúc này mở cực lớn khiến khuôn mặt biến dạng đến gớm ghiếc.
Nuốt xong trái tim, khuôn mặt hắn tỏ ra thỏa mãn tột độ, ánh mắt hắn như ác quỷ đảo qua một lượt bốn đứa trẻ rồi dừng ở Đàm Phi.
Một lần nữa hắc thủ lại vươn ra chụp về phía trái tim của Đàm Phi, văng vẳng còn nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo man rợ:
- Hắc hắc … chọn tiểu tử ma lanh này trước đi.
Một luồng uy áp vô cùng lớn đè lên thân thể Đàm Phi khiến nó không thể hô hấp, da đầu tê dại, khí tức tử vong đã cận kề.
Cảm giác phẫn hận và nổi giận đến tột độ bao trùm tâm trí Đàm Phi, đôi mắt nó bỗng chớp động chuyển sang màu Bích Lục sáng lấp lánh kỳ dị.
Hắc thủ còn cách tim nó chưa đầy một gang bỗng đình trệ không thể tiến thêm.
Mặt Ngựa còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì toàn thân đã bùng lên ngọn hỏa diễm bích lục cháy dữ dội, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi toàn thân đổ gục, cơ bản là mất mạng mà không có chút phản kháng nào.
Toàn bộ pháp trận bị đình chỉ, hồng quang từ đồ án ảm đạm rất nhanh rồi tắt ngúm.
Hắc khí vặn vẹo trong không gian cũng tiêu thất.
Nằm giữa pháp trận giờ chỉ còn cái xác cháy đen bốc khói nghi ngút, ba đứa trẻ kia không bị pháp trận cấm cố cũng đổ vật ra đất bất tỉnh.
Đàm Phi mỏi mệt rã rời, bất quá sau cơn kinh biến thì huyệt đạo trên thân thể lại được giải khai, nó bò dậy lết đến vũng nước gần đó vục mặt vào húp lấy húp để.
Thấy tinh thần tỉnh táo đôi chút, nó bắt đầu ngồi xổm cạnh vũng nước hồi tưởng lại thời điểm vừa từ quỷ môn quan trở về mà vẫn chưa hết run.
Nó không hiểu sao lúc đại nạn lâm đầu bỗng đôi mắt đau nhói như ngàn vạn mũi kim đâm và một cảm giác khát máu muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trống lại nó, rồi bỗng Mặt Ngựa bốc cháy dữ dội dưới ngọn hỏa diễm màu bích lục kia.
Nghĩ ngợi đến nửa ngày vẫn không thông suốt, nó đành gác qua một bên để sau này rảnh rỗi sẽ tìm hiểu.
Việc ưu tiên bây giờ là thoát khỏi sơn động quỷ quái này về nhà với phụ thân.
Đám trẻ bắt đầu hồi tỉnh, các huyệt đạo trên thân thể cũng đã tự động khải khai hoàn toàn, chúng không hẹn mà cùng bò qua vũng nước lớn cạnh Đàm Phi uống nước rửa mặt.
Tiểu tử ăn vận sang trọng chủ động phá tan không khí nặng nề, gã hướng về Đàm Phi mở miệng trước:
- Ta tên Trần Hoài Ngọc, 10 tuổi.
Đằng ấy tên gì?
- Tiểu đệ Đàm Phi, 9 tuổi!
- Ồ… vậy cứ gọi ta là Trần huynh đi, hân hạnh được làm quen!
Trần Hoài Ngọc quả là con nhà quyền quý có học thức, từ phong thái đến lời nói đều toát ra vẻ thanh lịch tao nhã rất tự nhiên.
Tiểu tử mới đến cũng bước lại ngập ngừng góp vui:
- Ta Lý Khánh Tiên, 10 tuổi……hạnh ngộ!
- Hạnh ngộ!
Trần hoài ngọc tươi cười.
-Hạnh ngộ!
Đàm Phi cũng vội vàng chào xã giao.
Ba gã tiểu tử sau màm chào hỏi đã có sự ăn ý nhất định, cả ba đều hướng về phía bé gái duy nhất đang bẽn lẽn đứng gần đó.
Bé gái vận hồng sam ngắn, tóc tết hai bím với khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng nõn nhìn vô cùng đáng yêu.
Nàng dường như không chịu nổi áp lực từ 6 con mắt chăm chăm nhìn mình nên càng bối rối khiến 2 má đỏ bừng.
Rút cuộc nàng vẫn lí nhí được vài câu:
- Tiểu muội Phạm Nhã Kỳ……..9 tuổi….rưỡi.
Trần Hoài Ngọc bước lại vỗ vỗ vai trấn an nàng như thể đại ca an ủi tiểu muôi, Đàm Phi và Lý Khánh Tiên cũng mỉm cười gật gật đầu với Phạm Nhãn Kỳ khiến tâm thần nàng có chút buông lỏng, ấm áp.
Lý Khánh Tiên bất chợt quay sang Đàm Phi thắc mắc:
- Phải rồi… Đàm huynh đệ là người tỉnh lại đầu tiên, có biết tại sao tên ác ma kia lại thành ra bộ dạng như vậy không?
Đây cũng là thắc mắc của mấy đứa trẻ còn lại bởi sau khi chứng kiến hình ảnh Mặt Ngựa nuốt sống trái tim thì đám trẻ đã triệt để hoảng loạn, đứa trực tiếp ngất xỉu, đứa thì nhắm mắt thật chặt nên cũng chẳng đứa nào chứng kiến được tràng thảm biến tiếp theo.
Cả đám rất nhanh chuyển ánh mắt tập trung vào Đàm Phi, khiến Đàm bối rối, nó đỏ mặt ấp úng:
- Ta…Ta…Ta sau khi thấy ác ma nuốt trái tim thì rất hoảng sợ, rồi hắn nhìn về phía ta…rồi…rồi đột nhiên thấy hắn tự bốc cháy, sau đó ta cũng không biết gì nữa.
Khánh Tiên quay sang Hoài Ngọc với ánh mắt bất đắc dĩ ra vẻ ta đây cũng chả hiểu gì.
Trần Hoài Ngọc tỏ vẻ suy nghĩ rồi hỏi:
- Lúc đó Đàm đệ có thấy gì khác lạ hoặc ai đó xuất hiện không?
Đàm Phi lắc đầu:
- Không có, lúc đó hắn nhìn đệ đã làm đệ sợ đến phát khiếp rồi.
Trần Hoài Ngọc chép miệng tỏ ra tiếc nối:
- Khả năng là có cao nhân ra tay cứu giúp chúng ta…nhưng tại sao cứu rồi lại không đem chúng ta đi, ài khó hiểu quá!
Đàm Phi và Khánh Tiên cũng chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi.
- Chư vị! Ta đói…
Bỗng tiếng thỏ thẻ của Phạm Nhã Kỳ kéo ba tên tiểu tử về thực tại, chúng còn nghe rõ tiếng bụng sôi réo ục ục của nhau.
Trần Hoài Ngọc thể hiện tư chất lãnh đạo:
- Mọi chuyện ở đây để sau bàn, việc trước tiên là chúng ta phải ra khỏi sơn động này tìm đường về nhà thôi.
Có ai biết đây là đâu không?
Câu trả lờ chỉ là sự im lặng và những cái lắc đầu.
Hoài Ngọc rất nhanh đi ra phía động khẩu vén đám dây leo vấn vít lên rồi bước ra ngoài, đám trẻ cũng nhao nhao đuổi theo, dường như chúng rất kiêng khị nơi này và muốn trốn tránh đi thật xa.
Cửa sơn động nằm ở lưng chừng một ngọn núi lớn, đứng ở đây có thể quan sát tình cảnh chung quanh khá dễ.
Đập vào mắt lũ trẻ là một mảng đồi núi trập trùng và rừng đại ngàn xanh bao la không có điểm cuối, mây trắng dập dềnh quanh mấy đỉnh núi kế bên khiến lũ trẻ choáng ngợp.
cửa sơn động không có lối đi lên đỉnh bởi vách đá dựng thẳng đứng, lối đi xuống thoai thoải nhưng đã lâu không có bước chân người nên cỏ dại mọc um tùm che kín lối mòn.
Cả bốn trẻ đều hoang mang nhìn nhau, tất cả đều hiểu rằng chúng đã lạc giữa rừng già và chẳng biết đường nào mà về nữa.
Phạm Nhã Kỳ bắt đầu ôm mặt khóc ầm ĩ kêu réo song thân, ba tiểu tử còn lại cũng thất sống mũi cay cay chỉ trực phát tiết mà thôi.
Trong sơn động còn nằm đó 2 cái thây ma, bảo chúng ở lại sơn động là không thể, chỉ có tiến về phía trước mới có hi vọng ra khỏi khu rừng hoang vu này.
Rất nhanh Đàm Phi đưa ra chủ ý:
- Đệ xuống núi kiếm đồ ăn và thám thính lối ra, thà chết chứ không ở lại sơn động này đâu, các vị có chủ ý gì không?
Lý Khánh Tiên trần trừ nhìn vào cửa động rồi liếm mép quả quyết:
- Ta đi cùng Đàm huynh đệ, Trần huynh….thế nào?
Trần Hoài Ngọc không vội trả lời, gã quay sang Phạm Nhã Kỳ hỏi:
- Phạm muội muội! Ở lại đây rất không tốt, chi bằng đi theo chúng ta rời khỏi đây thôi, chúng ta sẽ hết sức chiếu cố cho muội.
Phạm Nhã Kỳ kỳ thực làm gì còn lựa chọn, nàng chỉ biết dụi mắt gật đầu.
Bất chợt Đàm Phi nghĩ ra cái gì ngoắc tay với đám trẻ:
- Vào động kiếm vũ khí đã.
Nói xong nó quay lại chui vào sơn động, Khánh Tiên cũng đi theo.
Hoài Ngọc ở lại trông chừng Nhã Kỳ.
Bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh trong sơn động khiến Đàm Phi và Khánh Tiên sởn tóc gáy, bất quá không vì thế mà 2 tiểu tử này trùn bước.
Lý Khánh tiên có vẻ kiêng kỵ Mặt Ngựa, gã nhanh chân đi về phía vách động xa xa nơi thi thể ả phụ nhân nằm vắt vẻo trên một phiến đá.
Đàm Phi rất nhanh đi về phía thây