Đàm Phi tỉnh dậy từ rất sớm, bầu trời vẫn một mảng tối đen, tiếng phi chu xé gió u u nghe khá nặng nề.
Toàn bộ phi chu được bao bọc bởi môt tầng bạch quang mỏng manh ẩn hiện.
Đàm Phi tự hiểu tầng bạch quang thần kỳ kia là để bảo vệ khoang thuyền không bị gió thổi hoặc những tác động từ bên ngoài.
Cạnh nó, Hoài Ngọc và Khánh Tiên vẫn ôm nhau thở đều.
Điền Khởi Nguyên đã đổi chỗ với Phương Anh, lão ngồi đả tọa nơi đuôi thuyền.
Phương Anh đứng ở mui thuyền cùng Nhã Kỳ, hai người đang to nhỏ với nhau chuyện gì đó.
Xác định không thể ngủ thêm nữa, Đàm Phi nhổm dậy đi về phía mạn thuyền ngắm cảnh.
Phi Chu lao đi vun vút bỏ lại phía sau những cụm mây trắng và một vài đỉnh núi cao chọc trời.
Nó miên man rơi vào trầm tư, qua những thông tin cóp nhặt được từ Phạm Nhã Kỳ, nó mường tượng ra được thế giới vô cùng rộng lớn, lớn hơn những gì nó tưởng.
Việt Quốc quê hương nó chỉ là một quốc gia nhỏ bé trong hàng trăm quốc gia lớn nhỏ khác trên Già Thiên Đại Lục.
Thế giới nó đang sống được gọi là Vân Lam giới, Vân Lam giới 7 phần là đại dương, ba phần còn lại là các Đại Lục và Sâm Lâm nguyên thủy.
Tu tiên giả nói chung chỉ là một bộ phận nhỏ của toàn bộ nhân tộc sống trên các Đại Lục, họ là những người có thiên phú, trên người mang linh căn từ khi sinh ra.
Già Thiên Đại Lục có rất nhiều môn phái và gia tộc tu tiên, đáng nói nhất là 7 đại môn phái lớn bao gồm:
Thiên Kiếm Môn
Hãm Không Đảo
Hàn San Tự
Tử Huyền Môn
Ngọc Hư Cung
Phàm Nhân Tông
Thiên Vân Cốc
Thất đại môn phái này có lịch sử truyền thừa cả vạn năm, xuyên suốt chiều dài lịch sử minh tranh ám đấu, lúc thăng lúc trầm cho đến nay tạo thành thế cân bằng vi diệu trên đại lục.
Họ chi phối gần như toàn bộ nguồn tài nguyên cung cấp cho cả đại lục.
Muốn bước chân vào tu tiên giới, tu tiên giả trên người phải mang linh căn.
Mà linh căn không phải ai cũng có, đây là sự ưu ái của tạo hóa từ khi họ mới sinh ra.
Có linh căn thì cơ thể và tinh hồn mới cảm thụ, giao hòa được với thiên nhiên, từ đó tu tiên giả sẽ điều động được sức mạnh của thiên nhiên phục vụ cho bản thân mình.
Tu tiên Vân Lam qua quá trình tu luyện sẽ phân ra nhiều cảnh giới khác nhau, càng lên cao thọ nguyên càng dài, sức mạnh càng khủng khiếp không thể tưởng tượng.
Đại cảnh giới đầu tiên được tu tiên giả gọi là:
“Linh Sư”
Trong đó có ba tiểu cảnh giới là Tiểu Linh Sư, Thượng Linh Sư và Đại Linh Sư.
Đại cảnh giới thứ hai là
“Thiên Sư”
Thiên Sư cũng có 3 tiểu cảnh giới: Tiểu Thiên Sư, Thượng Thiên Sư và Đại Thiên Sư.
Khi bước chân vào hàng ngũ Thiên Sư, tu tiên giả đã chân tiến nhập vào hàng ngũ đại nhân vật của tu tiên giới, có thể hô phong hoán vũ, khai tông lập phái.
Đạt cảnh giới Đại Thiên Sư, tu tiên giả có thể ngưng ra pháp thân khổng lồ, xé rách không gian đi đến giới diện khác có dạng sống cao cấp hơn.
Bất quá, theo lịch sử ghi chép lại thì tu tiên Vân Lam chưa ai đạt đến cảnh giới này và làm được điều này.
Vậy nên truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết.
Tiếng bước chân phía sau cắt ngang mạch suy nghĩ của Đàm Phi.
Lý Khánh Tiên đến cạnh nó hai tay bám vào thành phi chu ngó nghiêng.
Trời đã tờ mờ sáng, đứng trên phi chu nhìn xuống dưới thấy cảnh làng mạc, ruộng đồng bao la dần dần trôi xa khiến hai tiểu tử cảm thán.
Khánh Tiên bỗng hỏi bâng quơ:
- Thấy câu chuyện về tu tiên giới của Nhã Kỳ tiểu muội thế nào? Đáng tin không?
Đàm Phi trả lời mơ hồ:
- Đệ không biết, nhưng đệ tin…
- Ta cũng tin.
Trần Hoài Ngọc bỗng từ đằng sau chen vào.
Ba gã tiểu tử sau khi vượt qua hoạn nạn dường như rất ăn ý hòa hợp, cả ba đứng sánh vai bên mạn thuyền đàm luận khá sôi nổi, câu chuyện chỉ soay quanh vấn đề tu tiên giới.
Điền Khởi Nguyên đình chỉ đả tọa, lão từ đuôi thuyền đi đến, móc trong chiếc túi vải bên hông ra 3 viên dược hoàn cỡ ngón tay cái đưa cho ba trẻ:
- Ba vị tiểu hữu chắc đã đói!? Phục dụng tạm chút lương khô này cầm cự đi!
Đàm Phi nhận viên lương khô ngắm nhía, viên cầu trắng ngà tỏa ra mùi thơm thoang thoảng như mùi gạo nếp.
Nó tỏ ra hoài nghi, viên lương khô nhỏ này thì thấm vào đâu so với nhu cầu cấp bách của cái dạ dày đang sôi réo ục ục của nó.
Không hẹn mà cả ba đều nhìn lương khô trên tay và nhìn mặt Điền Khởi Nguyên dò xét.
Điền Khởi Nguyên cười phá lên phất phất tay ta chiều đừng quan tâm nhiều.
Đàm Phi đánh bạo cho viên lương khô vào miệng nhai nát rồi nuốt thẳng xuống cổ họng.
Rất nhanh nó thấy bụng ấm dần lên, thân thể sảng khoái vô cùng, cảm giác đói bụng triệt để tiêu tan, đồ của tiên gia quả thật thần kỳ.
Trần Hoài Ngọc và Lý Khánh Tiên sau khi phục dụng lương khô cũng nhìn nó với ánh mắt hân hoan.
Hoài Ngọc cung kính:
- Đa tạ tiền bối…
- Đa tạ Điền tiền bối
………..
Điền Khởi Nguyên xua tay đi về phia đầu mũi thuyền nói vọng lại:
- Còn khoảng gần hai canh giờ nữa là đến Ma Thiên Lãnh, địa bàn của Tử Huyền Môn, chư vị nên chuẩn bị cho tốt.
Đàm Phi thấy tâm trạng nao nao, qua những gì được mục kích, nó triệt để khao khát được bước chân vào thế giới của những người này.
Một lần bị Mặt Ngựa bắt đi mà không có lực phản kháng, một lần xém chút bị hắn lấy mạng và một lần thiếu chút táng mạng dưới móng vuốt dã thú, nó thấy mình thật nhỏ bé hệt như con kiến hôi để kẻ mạnh chà đạp.
Chỉ có mạnh mẽ lên mới có thể tự bảo vệ bản thân và những người nó thương yêu.
Bất quá, qua câu chuyện tranh luận giữa Điền Khởi Nguyên với vị Phương Anh cô cô kia, nó lờ mờ hình dung được là tư chất của mình rất kém, khả năng bái nhập làm môn hạ Tử Huyền Môn là không cao.
Thoáng chút ảo não, nhưng một ý niệm kiên định lóe lên trong đầu nó.
Đây là cơ hội duy nhất, thấp kém thì sao chứ, phế vật thì sao chứ, Đạo là con đường sáng mở ra bình đẳng với tất cả mọi người.
Bằng mọi giá ta phải nắm lấy cơ hội này.
Nó nhắm mắt lấy lại sự cân bằng tâm lý sau một khắc xao động rồi quay ra ngắm phong cảnh cùng đàm luận với hai tiểu tử kia.
Đến khoảng cuối giờ Thìn(gần 9h sáng ^^) phi chu giảm tốc độ bay xuyên qua một đám mây lớn, Điền Khởi Nguyên phất tay giải khai màn sáng cấm chế bảo vệ phi chu, không khí mát lạnh ẩm ướt lùa vào từng thớ thịt đám trẻ khiến chúng phấn khích tột độ.
Phi chu thoát ra khỏi đám mây hơi nước,