“... Để cảm tạ những gì họ đã làm vì sự nghiệp của chúng ta, cảm tạ họ đã cùng chúng ta vào sinh ra tử qua biết bao gian lao, Vì trung thành, tình bằng hữu và lòng tin vào những người bạn! Tất cả cúi chào!"
Trong hangar tàu Đại Thiên Sứ, toàn bộ những người trên tàu xếp thành hàng dài, sĩ quan và các phi công đứng trước, nhân viên kỹ thuật hậu cần và thủy thủ đứng ở phía sau, cùng với mệnh lệnh của Thụy Sâm, mọi người đồng loạt đưa tay lên, động tác đều như trong lễ duyệt binh, trên mặt họ là sự trang trọng, nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong cả hangar khổng lồ, sự ồn ào và những âm thanh huyên náo biến mất, trừ những tiếng trầm trầm của động cơ tàu còn vang lên, giờ đây nơi này trở nên yên tĩnh khác thường.
Những người được nhận sự tôn kính ấy, những chàng trao cô gái sắp rời đi, những món hành lý to nhỏ cũng đã bị vứt lại trên sàn tàu, bọn họ cũng xếp thành hàng dưới sự chỉ huy của một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu cà phê và đôi mắt tím linh hoạt long lanh, nhìn về những người bạn hãy còn đang tiếp tục kiên trì chiến đấu vì sự nghiệp, đáp lễ, rất nhiều đôi mắt long lanh lệ, thậm chí còn có thể nghe được những tiếng nức nở nho nhỏ.
Vào cái khoảnh khắc này, thời gian như đọng lại......
Những người sắp rời đi đều là nhân viên tình nguyện từ Liên Bang tới Đồng Minh, đại bộ phận đều là các sĩ quan và binh sĩ Liên Bang cải trang, theo quy định đáng nhẽ cứ nửa năm họ sẽ thay phiên một lần, có điều bởi vì con đường đi đến Liên Bang bị gián đoạn, bọn họ chỉ có thể ở lại, rất nhiều người đã nghĩ rằng, có lẽ cả phần đời còn lại của họ sẽ phải chia lìa với người thân, bạn bè, gia đình ở Liên Bang, vĩnh viễn ở lại trong hàng ngũ Đồng Minh, không ai nghĩ rằng, kỹ thuật liên lạc xuyên siêu không gian mới khiến cho liên hệ giữa Liên Bang và Đồng Minh được nối lại, giúp cho bọn họ lại được liên hệ với thân nhân, còn kế hoạch “Trụ Cột” thành công, lại giúp cho nguyện vọng về nhà của bọn họ được biến thành sự thật.
Nếu nói những người ra đi không nhớ thời gian chiến đấu bên các đồng đội ở Đồng Minh, không nhớ đến cuộc sống căng thẳng, gian khổ mà lại đầy ắp những kỷ niệm khó quên, không nhớ nhung những đồng đội đã từng kề vai sát cánh bên nhau, cùng vui, cùng buồn, chia sẻ thành công và thất bại. vinh quang và hy sinh, thì là nói dối, trên thực tế, đại bộ phận bọn họ, khi nhận được thông tin chuẩn bị quay lại Liên Bang, phản ứng đầu tiên là mừng rỡ như điên, nhưng tiếp đó là sự bi thương cùng trầm mặc.
Biệt ly! Cho dù đầy bi thương và quyến luyến. Nhưng tuyệt đại bộ phận những người đến từ Liên Bang vẫn rời đi. Trong những người này, một số giống như trường hợp của Sonia và các cô gái Lam Thiên Sứ, đều là sĩ quan, binh sĩ Liên Bang được phái đến Đồng Minh làm ‘lính tình nguyện’, tuy rằng cũng thuộc loại nhân viên tình nguyện, nhưng thực chất họ vẫn nằm trong biên chế của Liên Bang, một khi Liên Bang đã phát ra mệnh lệnh triệu hồi những người đã bất đắc dĩ làm việc vượt mức kế hoạch trong thời gian dài như bọn họ, là người lính, bọn họ phải tuân thủ mệnh lệnh; còn một bộ phận khác là lính đánh thuê, cho dù đã kiếm được nhiều tiền do khoảng thời gian vượt mức, nhưng ai mà không muốn quay về gặp lại những người thân, nói cho cùng, Liên Bang mới là quê nhà của họ.
Những người ở lại không phải là không có, có điều rất ít, đại đa số là những người không có gánh nặng gia đình hoặc đã lập gia đình ở Đồng Minh, ngoài ra còn những người thực sự đến với Đồng Minh vì niềm tin và khát vọng giải phóng, có điều trong số những người ở lại, điều khiến Thụy Sâm vui mừng nhất là Phi Luân cũng ở lại.
" Đi cần thận nhé......"
" Đi đường bình an....."
" Anh cũng vậy, ở lại phải biết chăm sóc cho bản thân......"
" Nhìn em kìa...... Anh sẽ trở lại...... Nhất định anh sẽ trở lại mà......"
Những cuộc chia tay đầy cảm động diễn ra ở khắp nơi, không ít người ôm ghì lấy bạn thân, người yêu mà họ sắp phải chia tay thật lâu không muốn buông ra. Tiếng nhắn nhủ, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng khóc..... tất cả hòa quyện vào nhau trong không gian rộng lớn của hangar tạo thành một hợp âm khiến làm người ta khó quên.
Sonia đưa tay âu yếm vuốt nhẹ lên lớp thép sơn màu phấn hồng lạnh như băng của chiếc Tia Chớp, lưu luyến không muốn rời, chiếc Tia Chớp vừa mới được bảo trì không lâu, lớp sơn cũng vừa được làm lại, trông rực rõ như vừa mới xuất xưởng, từ gia nhập Đồng Minh, đây là người bạn thân thiết nhất của cô, chiếc Tia Chớp này chưa bao giờ làm cho phi công của nó thất vọng, nhưng bây giờ, cô lại phải tạm thời chia tay nó.
"Bọn anh vẫn sẽ giữ nó ở nguyên đấy, chờ em trở lại, trừ em ra, không có ai có tư cách điều khiển nó." Thụy Sâm nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của người yêu, khẽ thì thầm vào tai, cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của thân hình mềm mại ấy, anh biết rằng cô chỉ cố giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài.
"Cám ơn anh, Thụy Sâm." Sonia thấp giọng nói, cô gắng mở to hai mắt, cố gắng không để làn hơi nước mong manh che khuất tầm nhìn "Có điều, không nhất thiết phải như thế, chẳng biết khi nào em mới có cơ hội trở lại, chiến đấu cơ của chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, có gì hãy dùng nấy đi." Nhìn chằm chằm vào người bạn chiến đấu dũng mãnh với bề ngoài sặc sỡ đầy cá tính của mình, cô mỉm cười nói tiếp "Em nghĩ, nó cũng không muốn cứ nằm mãi trong hangar, trở thành một bông hoa trong nhà kính đâu."
"Đừng lo, thỉnh thoảng anh sẽ cho nó ra ngoài hóng gió." Thụy Sâm nửa đùa nửa thật nói, anh muốn làm vơi đi phần nào sự bi thương của giờ phút chia ly.
" Phốc......" Cô gái bị lời nói của Thụy Sâm làm cho phì cười. "Xem anh kìa, nó không