Xe dừng lại ở trước đồn cảnh sát, Phúc Dương trả tiền xe cho bác tài xế rồi nhanh chóng chạy vào bên trong, lúc này nhóm người Gia Khánh đang bị thẩm vấn, trên mặt người nào cũng có vết thương, khóe miệng của Gia Khánh còn đang chảy máu, trên cánh tay cũng trầy xướt vài đường.
Ba người còn lại cũng không khá hơn là bao, cảnh sát nhìn vết thương trên mặt từng người sau đó rống lên mắng bọn họ một trận.
Người cảnh sát đang thẩm vấn Thành Đạt đang không ngừng mắng cậu ta, mắng đến nổi mặt của Thành Đạt chuyển thành màu đen luôn, Vũ Luân ngồi cạnh muốn cười nhưng vẫn cố nhịn lại, Thái Vũ thì im lặng không lên tiếng, còn Gia Khánh thì đang gọi điện thoại cho người đến bảo lãnh cả bọn.
Khi Phúc Dương đi vào liền chạm mặt đám người kia đang ngồi chờ thẩm vấn, cậu bỏ qua bọn họ mà đi thẳng vào bên trong, đúng lúc nhóm Gia Khánh cũng đi ra, cả năm người chạm mặt ở cửa phòng thẩm vấn, Gia Khánh thấy mặt cậu tràn đầy vẻ lo lắng thì tiến đến ôm lấy vai Phúc Dương vỗ vỗ mấy cái.
- Đi thôi\, hết chuyện rồi!
Phúc Dương làm gì còn tâm trạng quan tâm đến sự tiếp xúc của cả hai, cậu ngẩng đầu nhìn anh bất an hỏi.
- Đi được rồi à\, không bị tạm giam răng đe à?
Thành Đạt cười cười tiến lên vỗ vai cậu nói.
- Có đại ca ở đây thì làm sao có thể bị tạm giam chứ?
Lúc này thì Phúc Dương mới nhớ đến một chuyện, chú ba của Gia Khánh đang giữ chức ở tổng cục cảnh sát trong nước, có lẽ Gia Khánh đã gọi điện nhờ chú mình giúp đỡ nên cả nhóm mới không bị tạm giam.
Tảng đá trong lòng Phúc Dương cuối cùng cũng được bỏ xuống, cậu ngước mắt nhìn vết thương trên mặt anh thì trong lòng vô cùng đau xót.
- Vậy...!chúng ta trở về xử lý vết thương thôi\, để lâu sẽ không tốt đâu!
Bốn người kia gật đầu rồi nhanh chân rời khỏi sở cánh sát, lúc đi ngang qua đám người bên ngoài thì còn trừng mắt với bọn họ, tên cầm đầu ở nhóm kia điên tiết muốn đứng lên đánh thêm một trận, nhưng ngay lập tức có mấy người cảnh sát đi đến kéo bọn họ vào phòng thẩm vấn.
Năm người bắt hai chiếc xe taxi trở về trường học, đi ra bằng cách nào thì trở về bằng cách đó, lần này vẫn như lần trước, Phúc Dương vẫn cần đến sự giúp đỡ của Gia Khánh thì mới có thể leo lên bờ tường.
Ký túc xá vào giờ này đã đóng cửa, Vũ Luân thành thạo mở khóa cổng ký túc, cả năm người nhẹ nhàng đi vào rồi leo lên lầu sáu mà không bị một ai phát hiện.
Phúc Dương đem dụng cụ sơ cứu có sẵn trong phòng ra, cậu ngồi xuống đối diện với Gia Khánh, nhìn vết máu bị đông lại ở khóe miệng của anh thì Phúc Dương lại cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận.
Cậu đem tăm bông đã thấm nước sát trùng chạm nhẹ vào vết thương của anh, nhỏ giọng hỏi.
- Có đau không?
Gia Khánh quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu, sau đó bật cười làm động đến vết thương trên miệng, nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
- A!
Phúc Dương hốt hoảng tưởng mình đã làm đau anh nên liền cuống cuồng xin lỗi.
- Xin lỗi cậu\, mình làm cậu đau sao\, xin lỗi...
Gia Khánh ngưng cười, vỗ vỗ vai cậu trấn an.
- Không phải\, là do tôi cười nên chạm vết thương mà thôi\, mấy cái vết thương nhỏ này làm sao có thể khiến ông đây bị đau kia chứ!
Phúc Dương nghe xong liền cảm thấy yên tâm, nhưng khi nãy bị anh hù dọa một trận khiến cho cậu hoảng sợ, Phúc Dương mím môi trừng mắt nhìn Gia Khánh một cái, sau đó đem tăm bông nhấn một cái lên vết thương của anh.
Bị hành động đột ngột của Phúc Dương làm cho giật mình, Gia Khánh ngơ ngác hỏi cậu.
- Sao thế\, giận rồi à?
Cậu im lặng không lên tiếng mà tiếp tục xử lý vết thương giúp anh, Gia Khánh biết mình có lỗi trước nên đành ngồi yên không nhúc nhích, đến khi vết thương trên cánh tay cũng đã được sát trùng xong thì Phúc Dương dùng băng cá nhân giúp anh dán lại.
Trứng gà trong máy đã được luộc chín từ lâu, ba người kia cũng thay phiên giúp nhau xử lý xong vết thương của từng người, hiện tại cả bọn đang nằm trên giường lăn trứng gà.
Phúc Dương đem hai quả trứng đã luộc chín đưa cho Gia Khánh rồi mới quay trở về giường nằm, Thành Đạt thấy vậy liền lên tiếng.
- Bạn mới à\, hôm nay vốn định dẫn cậu đi ăn một bữa không ngờ lại thành ra thế này\, lần sau bọn tôi sẽ bù lại bữa khác cho cậu nhé!
Vũ Luân cũng gật đầu phụ họa theo, ít khi nào thấy được hai người này có chung ý kiến nên cậu liền cười gật đầu với bọn họ.
Hiện tại bụng cậu đang sôi lên ùng ục, khi nãy vì quá lo lắng nên quên mất việc này, bây giờ mọi lo lắng đều đã biến mất nên bao tử của cậu đang cố ý nhắc nhở cậu, rằng tối hôm nay vẫn chưa lấp đầy nó.
Nhưng hiện tại đã quá khuya rồi, cộng thêm vừa trãi qua một sự kiện đầy tính căng thẳng nên Phúc Dương lúc này đã thấm mệt, cậu nào có sức để quan tâm đến cái bụng của mình nữa, cứ thế nhắm mắt mà đánh một giấc tới sáng.
Phòng 503 ngày hôm ấy đến gần 1 giờ sáng mới tắt đèn, xung quanh ký túc xá vang lên mấy tiếng dế kêu, bầu trời bên ngoài đầy sao, mặt trăng ở trên cao cũng đang say trong giấc nồng giữa một không gian bao la rộng lớn.
...
Ngày hôm sau
Phúc Dương mơ mơ hồ hồ tỉnh