Hàm Linh cúi đầu rủ mắt lên tiếng đáp: “Em biết đêm hôm đó anh say đến nỗi không làm chủ được bản thân…chuyện xảy ra với em có lẽ cũng là ngoài ý muốn nên em không muốn nhắc tới với anh”.
Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ áy náy: “Nhưng mà đó cũng là lần đầu tiên của em mà hơn nữa đêm hôm đó là anh say không tự chủ được bản thân nên mới cưỡng ép em cùng anh làm chuyện đó, anh nghĩ là mình nên có trách nhiệm với em”.
Hàm Linh khẽ lắc đầu lên tiếng: “Anh đừng nói vậy thật ra chúng ta cũng đều đã trưởng thành hết rồi ai cũng cần có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình nên em không muốn ràng buộc anh bởi vì đêm hôm đó…là em cam tâm tình nguyện trao tất cả cho anh nên em không ép anh phải chịu trách nhiệm với em”.
Đoạn Phong Lãng rủ mắt: “Nhưng còn chuyện em tính bỏ đứa bé trong bụng thì sao?”.
Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt thản thốt kiểu như mình vừa ăn trộm lại bị bắt quả tang: “Anh cũng biết chuyện này rồi sao?”.
“Mấy hôm trước mẹ đã đến tìm anh để bàn chuyện kết hôn của chúng ta”.
Hàm Linh liền giả vờ bày ra bộ mặt có lỗi rồi lên tiếng giải thích: “Lãng à anh đừng hiểu lầm là em dùng đứa bé trong bụng để ép anh phải ràng buộc cuộc đời của anh với em được không…em chỉ là không muốn sau này bác gái biết được sự thật sẽ oán trách em nhẫn tâm đi giết một sinh mạng vô tội nên em mới nói với bác gái vậy thôi…thật ra anh không cần phải kết hôn với em vì trách nhiệm hay gì đó em có thể tự mình giải quyết được mà”.
Đoạn Phong Lãng thở dài cảm thấy có lỗi: “Sao em khờ vậy chuyện đã thành ra như vậy rồi thì nên để anh chịu trách nhiệm với em mới đúng chứ”.
“Lãng à, em không muốn dùng đứa bé này để ép hôn với anh đâu”.
Đoạn Phong Lãng nhíu mày lên tiếng đáp: “Nhưng đứa bé vô tội em tính nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình hay sao?”.
Khóe mắt của Hàm Linh đột ngột đỏ hoe lên ngấn lệ: “Ban đầu em vốn tính lẳng lặng mà bỏ cái thai này, chỉ là bác sĩ nói với em rằng thành tử cung của em rất mỏng nếu bây giờ phá bỏ đứa bé này thì e rằng sau này khả năng mang thai sẽ rất thấp, em còn đang tính sẽ ra nước ngoài sinh con rồi tự chăm sóc để không làm phiền đến anh”.
Thấy Hàm Linh khóc Đoạn Phong Lãng lại mũi lòng anh cảm thấy bản thân mìn là một thằng đàn ông tồi tệ khi bắt một cô gái yếu đuối phải gánh chịu tâm lý nặng nề hơn một tháng qua mà không hề nhớ những chuyện mình đã gây ra.
Đoạn Phong Lãng bước qua ngồi bên cạnh của Hàm Linh choàng tay ôm lấy cô vào lòng cố gắng dịu dàng lên tiếng: “Chuyện cũng là do lỗi của anh vì thế em đừng có cố gắng chịu đựng một mình nữa