Quản gia Đinh toát cả mồ hôi lạnh trên người, ông sợ nhất chính là cái viễn cảnh mình nói tên vị khách không mời kia ra thì thế nào Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cũng xảy ra mâu thuẫn nên mới chần chừ như vậy cuối cùng điều ông lo sợ nhất đã diễn ra rồi.
Tề Lăng Hạo liền lên tiếng giải thích với Kiều Uyển Vũ: “Em nói đi đâu vậy chứ làm sao anh có thể cho cô ta vào sống ở tổ ấm của chúng ta được”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ lãnh đạm lên tiếng: “Dù sao thì đây cũng là nhà của anh…anh thích cho ai vào ở là chuyện của anh đâu liên quan đến em”.
Kiều Uyển Vũ vừa xoay lưng đi được vài bước thì Tề Lăng Hạo đã nắm lấy cổ tay của cô kéo lại: “Khách đến nhà em là nữ chủ nhân phải cùng anh tiếp khách mới đúng lễ nghĩa chứ”.
“Anh bị điên hả Tề Lăng Hạo chuyện của hai người không liên quan đến tôi” Kiều Uyển Vũ trợn mắt lên nổi giận cố gắng vùng tay ra khỏi tay của Tề Lăng Hạo.
Tề Lăng Hạo liền cong môi lên mỉm cười thõa mãn: “Ai bảo không liên quan cơ chứ chuyện này liên quan rất lớn đến em đó”.
Sau một hồi dùng hết sức bình sinh dằng co với Tề Lăng Hạo nhưng vô ích Kiều Uyển Vũ đành bất lực để anh nắm tay kéo đến phòng khách ngoài sảnh với thái độ vô cùng bực dọc.
Tề Lăng Hạo lúc này mới nói với quản gia Đinh: “Ông ra ngoài mời khách vào đây cho tôi đi”.
Quản gia Đinh gật đầu đáp: “Dạ tôi đi ngay”, nhưng trong lòng ông thì đầy rẫy nỗi bất an cùng lo lắng.
Nhìn thái độ lạnh như hàn băng trăm năm trái ngược với sắc mặt đang tức giận như núi lửa sắp phun trào của Kiều Uyển Vũ, Tề Lăng Hạo cảm thấy rất thích thú còn tiếp tục lên tiếng trêu ghẹo cô: “Nhà có khách mà em vẫn giữ được nét mặt đó sao?”.
Kiều Uyển Vũ thờ ơ đáp: “Chẳng lẽ bây giờ lại ngồi đây khóc sao?”.
“Anh cá là lát nữa em sẽ cười cho mà xem” Tề Lăng Hạo tự tin đáp.
Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng phản bác: “Sao mà cười nổi chứ tôi sắp được xem các người diễn cảnh bi tình mà hơn nữa có khả năng tôi sẽ là ác nữ chia rẽ uyên ương”.
“Ha ha ha em suy diễn hơi bị quá rồi đó Uyển Vũ à”.
Tề Lăng Hạo ngồi xích lại gần Kiều Uyển Vũ, cô liền dùng tay đẩy anh ra: “Tránh ra xa một chút người đẹp của anh mà thấy lại ghen bây giờ”.
“Thật không biết bây giờ là người nào đang ghen đây”.
Thời tiết đang là đầu xuân, trời tuy có ấm lên một chút nhưng mà gió vẫn thổi rất lớn lạnh đến thấu xương cắt da cắt thịt, tuyết rơi đã tan nhưng vẫn còn sót lại trên đường, Doãn Ngạn Nhi mặc một chiếc váy lông vũ màu trắng đây là một thiết kế của Phong Linh vừa mới ra mắt cách đây không lâu, trông cô thật nhỏ bé lại yếu đuối, mong manh dễ vỡ rất đáng thương.
Từ sáng sớm Doãn Ngạn Nhi đã tìm cách liên lạc với Tề Lăng Hạo nhưng anh không bắt máy cô đành đánh liều tìm đến tận nơi anh đang sống với hy