Sau khi Doãn Ngạn Nhi đi Kiều Uyển Vũ liền quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt lạ lẫm rồi lên tiếng hỏi: “Anh thật sự gài bẫy cô ta ký hợp đồng 20 năm sao?”.
Tề Lăng Hạo nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Ai bảo cô ta dám đặt bút ký mà không xem trên hợp đồng viết những gì cái này là lỗi của cô ta đây phải lỗi của anh đâu”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu nhẹ: “Thật là tội cho Doãn Ngạn Nhi nhẹ dạ cả tin để bị lừa một cú đau đến như vậy”.
“Với những chuyện khiếm nhã mà cô ta làm với em thì anh cảm thấy như vậy vẫn còn hơi nhẹ đó”.
Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ rủ xuống ẩn chứa tâm sự, cô thầm cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được ở bên cạnh Tề Lăng Hạo nếu không những chuyện kinh khủng mà Doãn Ngạn Nhi gặp phải có khi đã trút lên đầu cô rồi.
Ở bên cạnh Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ cảm giác rất an toàn nhưng đôi lúc cũng thấy rất đáng sợ trước những thủ đoạn tàn khốc của anh.
Khủy tay của Tề Lăng Hạo đụng nhẹ vào khủy tay của Kiều Uyển Vũ một cái, anh làm ra vẻ mặt tự tin lên tiếng hỏi: “Sao vậy hả em thấy quá cảm động vì anh đã đòi lại công bằng cho em có đúng không?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu đáp: “Không có chỉ cảm thấy tội cho Doạn Ngạn Nhi và cảm thấy sợ hãi hơn một chút thôi”.
Tề Lăng Hạo ngạc nhiên ra mặt lên tiếng hỏi: “Tại sao lại phải sợ chứ?”.
“Nếu một ngày nào đó anh cũng đối xử với em như vậy thì sao?”.
Tề Lăng Hạo hôn nhẹ lên trán của Kiều Uyển Vũ một cái rồi nói: “Em là chân ái của đời anh… cả đời này anh nhất định không bao giờ làm em tổn thương đâu”.
Kiều Uyển Vũ cảm thấy trái tim mình dường như đang đập lỗi nhịp, cô cảm thấy rất hồi hộp khi ở khoảng cách gần như vậy với Tề Lăng Hạo.
Không chỉ giây phút này mà từ hồi trở về Vịnh Xuyên Kiều Uyển Vũ vẫn thường xuyên cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp mỗi khi ở bên cạnh của Tề Lăng Hạo.
“Vậy là mấy hình ảnh nhạy cảm và clip nóng của cô ta đều do anh cho người sắp xếp đăng lên hay sao?” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo nhàn nhã đáp: “Không có, là người bên công ty cũ của Doãn Ngạn Nhi cố tình chơi khâm cô ta mà thôi anh không có làm gì hết…anh chỉ nhân cơ hội hình ảnh cô ta xấu đi trong mắt công chúng thì ra lệnh phong sát cô ta hai mươi năm để cô ta an phận một chút thôi”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ thán phục: “Anh đúng là biết nắm bắt thời cơ “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” quá ha”.
Tề Lăng Hạo nhìn qua Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng đáp: “Cô ta kiếm chuyện với em nhiều lần anh đã không vừa mắt rồi nhưng càng ngày càng quá đáng thì phải cho cô ta một bài học ra trò mới được chứ”.
Kiều Uyển Vũ cũng cảm thấy Doãn Ngạn Nhi nhận lại cái kết đắng như thế cũng là do bản thân cô ta