Hàm Linh tỏ vẻ kiên định lên tiếng: “Xin Cao tổng hãy tin tưởng tôi chuyện đạo nhái vừa rồi chỉ là tôi bị người ta hại mà thôi, chỉ cần anh đồng ý bỏ vốn đầu tư thì tôi nhất định sẽ đem lại cho anh thật nhiều lợi nhuận tôi tin là thiết kế mới của tôi có thể đánh bại Vệ Đồ trong cuộc thi thời trang quốc tế sắp tới”.
Tên giám đốc ngân hàng A&M khẽ nâng môi lên mỉm cười không đứng đắn: “Tiền tôi không thiếu nhưng điều kiện của tôi không biết Hàm tổng đây có đáp ứng nổi hay không đây?”.
Hàm Linh tỏ vẻ phòng bị: “Cao tổng nói vậy là có ý gì đây?”.
“Tôi không cần tiền tôi cần tình không biết Hàm tổng có ý định giao dịch hay không, “ngủ” với tôi một đêm đổi lại cô sẽ có đủ số tiền mà cô cần” tên tổng giám đốc ngân hàng A&M không vòng vo nữa mà trực tiếp vào vấn đề chính luôn.
Tay của Hàm Linh để trên đùi nắm chặt lấy tà váy do dự nhưng rất nhanh sau đó cô ta liền gật đầu đồng ý: “Được, chỉ cần có cơ hội đánh bại được Kiều Uyển Vũ tôi chấp nhận đánh đổi tất cả”.
Tên giám đốc ngân hàng A&M liền lao tới ôm Hàm Linh hôn ngấu nghiến, tay của hắn cũng không ăn phận mà cởi khóa kéo của cô xuống.
Mọi thứ trước mắt của Hàm Linh dường như đang tối sầm lại một giọt nước mắt đau đớn tủi nhục rơi xuống, chỉ cần có thể bảo vệ được Phong Linh thì cô nguyện trả bằng bất kỳ cái giá nào.
Trời tối dần, Dương Ngọc Trâm nhận được điện thoại của Hàm Linh bảo đến đón cô ta tại ngân hàng A&M tại đường X, lúc Dương Ngọc Trâm lái xe đến thì nhìn thấy tên giám đốc đó vẫn còn đang hôn môi của Hàm Linh ngay trước của ngân hàng mà không hề câu nệ gì hết.
Sau khi tên giám đốc kia rời đi Hàm Linh quay người mới nhìn thấy xe của Dương Ngọc Trâm nên có chút hốt hoảng, Hàm Linh ngồi vào xe rồi giả vờ lên tiếng hỏi: “Cô đến lâu chưa Ngọc Trâm?”.
Dương Ngọc Trâm giả ngốc đáp: “Tôi cũng vừa mới đến thôi”.
Hàm Linh dùng ánh mắt sắc bén hăm dọa Dương Ngọc Trâm: “Nếu có lỡ nhìn thấy cái gì thì quên hết đi nghe chưa, nếu không tôi sẽ khiến cho cô không nhìn thấy thật đó”.
“Dạ tôi biết rồi”.
Giữa đường thì Hàm Linh kêu lên vì bụng truyền đến cơn đau dữ dội, sắc mặt cô ta trắng bệch mồ hôi tuông ra như tắm nên Dương Ngọc Trâm đành phải lái xe đưa cô ta đến bệnh viện một chuyến.
Dương Ngọc Trâm đứng bên ngoài nghe được bác sĩ bên trong phòng khám mắng Hàm Linh: “Cô bị điên hả? đang trong thai kỳ mới được có 3 tháng mà lại dám quan hệ mạnh như thế dẫn đến chảy máu cô có còn muốn giữ đứa bé lại không vậy hả?”.
Hàm Linh hốt hoảng: “Bác sĩ bảo tôi có thai sao?”.
“Theo kinh nghiệm của tôi thì cô cũng đã từng làm mẹ rồi mà vậy mà bản thân mang thai lại không biết giới