Hàm Linh nhìn thấy Kiều Uyển Vũ mặc bộ váy trắng có họa tiết bị đốt cháy màu nâu khói tự nhiên nhìn như rất bắt mắt, thần thái xuất chúng khí chất cao ngạo thì liền tức đến muốn bốc khói trên đỉnh đầu, tay cô ta ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật cả máu.
Ở cuộc thi thời trang lần trước Kiều Uyển Vũ đã dùng bộ sưu tập với các thiết kế có họa tiết bị lửa đốt cháy nhìn rất sáng tạo, phá cách và mới mẽ đã chinh phục ban giám khảo giành giải đặc biệt trong mùa thi năm nay, đẩy thương hiệu thời trang Vệ Đồ non nớt vừa ra đời ở Vịnh Xuyên không bao lâu lên tầm cao mới, tăng mức doanh thu lên đến con số khủng mà từ trước đến nay chưa thương hiệu thời trang nào ở Vịnh Xuyên đạt được.
Sau khi bị một nhà thiết kế mới xuất hiện cho đo ván sau bao lần bất bại thì thương hiệu thời trang Phong Linh cũng xuống dốc thảm hại, doanh thu xuống đến mức thấp nhất từ trước đến nay làm cho cả công ty phải hoang mang tột độ.
Kiều Uyển Vũ gây ra biết bao nhiêu thảm họa cho Hàm Linh mà vẫn ngang nhiên mặc bộ y phục kiêu sa lộng lẫy được mệnh danh là bảo vật trấn điếm bước đến trường đại học One quả thật là làm cho Hàm Linh không cam tâm chút nào.
Dương Ngọc Trâm nhìn thấy Kiều Uyển Vũ liền tỏ vẻ không vui thì thầm với Hàm Linh: “Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Hôm nay cô mới là nhân vật chính mà Hàm Linh, chẳng phải cô nói nhờ hiệu trưởng Lý mở hội thảo gặp gỡ trao đổi với sinh viên để lấy lại danh dự và thương hiệu hay sao?”.
Hàm Linh nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt thù hận đầy tia máu: “Ai mà biết sao con khốn đó lại xuất hiện ở đây…nhưng nếu cô ta đã đến đây thì cũng hay tôi sẽ lôi lại chuyện cũ của cô ta ra cho toàn thể mọi người đều biết, để xem Kiều Uyển Vũ đó làm sao mà ngẩng đầu lên ở Vịnh Xuyên này nữa”.
Dương Ngọc Trâm hỏi với ánh mắt tò mò: “Cậu lại tính làm gì vậy hả?”.
Hàm Linh không trả lời mà bước thẳng đến chỗ của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rồi giả lả lên tiếng chào hỏi: “Ô thật là trùng hợp lại có thể gặp Tề thiếu và cả nhà thiết kế tài giỏi của Vệ Đồ của chúng ta ở đây, thật là có duyên mà”.
Kiều Uyển Vũ nhếch môi cười đễu một cái rồi đáp: “Thật ngại quá là tôi cố tình đến đây không phải trùng hợp đâu”.
Dương Ngọc Trâm hằn hộc lên tiếng: “Tới thì sao chứ cô cũng chỉ là một vị khách không được mời mà thôi có gì hay mà lên tiếng”.
Kiều Uyển Vũ vẫn giữ nét mặt bình thản quay sang nhìn Dương Ngọc Trâm rồi nhướng mày nói: “Khách không được mời thì sao tôi cũng đâu có làm gì trái lương tâm hay phạm pháp…chẳng hạn như cướp người yêu của bạn cùng