Một cô sinh viên tỏ vẻ giận dữ tát vào mặt của Dương Ngọc Trâm một cái rồi quát: “Muốn chạy sao đâu có dễ như vậy, cô cũng là đồng phạm của kẻ khốn nạn đứng trên sân khấu kia, hôm nay cũng phải để mọi người biết được cô xấu xa cũng chẳng thua kém gì kẻ mất nhân tính trên kia đâu”.
Dương Ngọc Trâm vừa nhìn đã nhận ra những người đang giữ mình lại là ai, đây là các bạn sinh viên ngành thiết kế có thành tích tốt ở đại học One, Dương Ngọc Trâm đã tìm cách làm quen hứa hẹn sẽ nhận họ vào công ty Phong Linh thực tập và cho họ tấm vé đi làm tại công ty thời trang Phong Linh sau khi tốt nghiệp với điều kiện họ phải cung cấp các tác phẩm mà họ thiết kế cho bên công ty thẩm định trước.
Rồi sau đó Dương Ngọc Trâm qua cầu rút ván, cô ta chặn mọi liên lạc với những người đã cung cấp bản thảo thiết kế cho mình. Toàn bộ các mẫu thiết kế đó đều được đăng ký tác quyền dưới cái tên Phong Linh và người sở hữu chúng thật sự chính là Hàm Linh còn những bạn sinh viên này vừa mất thiết kế vừa không kiếm được tiền.
Cô sinh viên tên Tôn Nữ Thiên Hoa bước đến trước mặt Hàm Linh rồi lên tiếng nói chuyện: “Hàm tổng, cô còn nhớ tôi không?”.
Hàm Linh thất thần hồi lâu rồi giả vờ lắc đầu không quen: “Cô…cô là ai chứ? Tôi không quen biết cô”.
Tôn Nữ Thiên Hoa liền nhếch môi mỉm cười: “Hàm tổng đúng là trí nhớ kém quá đó, vậy để tôi nhắc cho cô vậy cách đây nửa năm lúc tôi đang làm đồ án tốt nghiệp ở đại học One thì cô đã đích thân tới tìm tôi để mời tôi về công ty Phong Linh làm việc, cô dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi đưa toàn bộ thiết kế tốt nghiệp của tôi cho cô để cô tiến hành sản xuất, cô nói chờ lúc tôi tốt nghiệp xong thì sản phẩm cũng được tung ra thị trường và tôi sẽ là một trong những người thiết kế chính của Phong Linh. Tôi lúc đó ngu ngốc đã giao toàn bộ tất cả bản thiết kế cho cô để rồi cô tự đem đăng ký tác quyền dưới cái tên Phong Linh sau đó bán ra thị trường trước ngày tôi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Tôi còn ngây ngô tưởng rằng sau buổi bảo vệ đồ án tôi sẽ hiển nhiên trở thành một biểu tượng mới trong ngành thời trang ai ngờ bài của tôi bị hủy trong phút cuối với lý do tôi đạo nhái thiết kế của công ty Phong Linh. Tôi làm đơn khiếu kiện đến hiệu trưởng của đại học One thì ông ta bảo tôi ăn cắp còn la làng rồi đưa ra quyết định đuổi học tôi. Bao nhiêu tâm huyết và thời gian của tôi gắn bó với đại học One được đền đáp như vậy, lúc đó tôi cũng nghĩ do thầy hiệu trưởng không biết bộ mặt của cô nên