Hàm Linh vẫn điên cuồng nắm tóc của Dương Ngọc Trâm giật lên giật xuống kèm theo những lời chửi rủa nặng nề nhất: “Con khốn…mày dám nói những lời lẽ sau lưng tao như thế sao, dám phản bội tao, dám lập mưu kế để đá tao khỏi công ty Phong Linh hay sao hôm nay tao đánh chết mày”.
Dương Ngọc Trâm cố gắng chống tay đứng dậy, cô ta đẩy Hàm Linh một cái làm cho Hàm Linh lảo đảo về phía sau mấy bước, ánh mắt của Dương Ngọc Trâm trở nên sắc lạnh đầy sự cay cú, cô ta quát thẳng vào mặt của Hàm Linh: “Hàm Linh, mày bảo ai là con khốn chứ, kẻ khốn nạn nhất trên đời này không ai khác mà chính là mày đó”.
Hàm Linh tức đến khói bốc trên đỉnh đầu liền lao đến tát vào mặt Dương Ngọc Trâm thêm một cái: “Đồ mất dạy hôm nay tao phải đánh chết cái đứa phản bạn như mày”.
Dương Ngọc Trâm sau khi ăn trọn cái tát thứ hai cũng giơ tay lên tát lại vào mặt Hàm Linh một cái thật mạnh.
Hàm Linh không ngờ là Dương Ngọc Trâm dám làm vậy với mình nên cô đứng ngây người ra mất hết mấy giây.
Nhân lúc Hàm Linh không phòng bị Dương Ngọc Trâm liền lao đến nắm tóc của Hàm Linh trả đủa: “Mày có nói nhầm gì không hả Hàm Linh kẻ phản bạn chính là mày chứ không phải tao, năm đó là mày phản bội lại tình bạn với Kiều Uyển Vũ là mày quyết tâm đẩy cô ta vào đường cùng không cho cô ta được sống, trước giờ tao chưa từng coi mày là bạn chẳng qua tao muốn mượn mày làm bàn đạp để leo lên mà thôi”.
Hàm Linh nhíu chặt mày vẻ mặt vô cùng ai oán khi nghe Dương Ngọc Trâm nói như vậy: “Thì ra ngay từ đầu mày đã lên kế hoạch mượn tao làm bàn đạp để leo lên trên, vậy mà tao còn tin tưởng giao cho mày nhiều việc quan trọng như vậy, tao còn giúp mày có được Liêu Tuấn Vĩ nữa chứ”.
Nhắc đến Liêu Tuấn Vĩ thì Dương Ngọc Trâm lại nổi đóa lên: “Mày im đi, chính mày dùng thủ đoạn hạ tiện để đưa Vĩ lên giường của tao nhưng mày đâu có biết cái cảm giác đang ở cùng với người mình yêu nhưng anh ta lại luôn miệng gọi tên của cô gái khác nó đau đớn như thế nào…thậm chí mày còn bày kế kêu tao chạy đến bệnh viện của Mai Cát Vi để làm loạn sau đó giả vờ xảy thai để chia rẽ hai người bọn họ nữa, âm mưu của mày rất là hay chỉ tiếc là sau khi Mai Cát Vi bỏ đi Liêu Tuấn Vĩ cũng không thèm đoái hoài đến tao”.
“Là do mày vô năng không thể làm Liêu Tuấn Vĩ yêu mày thôi, mày đâu thể ghi hận tao được chứ”.
Dương Ngọc Trâm cúi đầu chấp nhận: “Phải, Vĩ không yêu tao là lỗi của tao nhưng tao không phản bội mày vì chuyện đó, mà tao hận mày lúc nào cũng tỏ vẻ mình tài giỏi đạo mạo chèn ép tao…từ ngày đầu tiên tao bắt đầu làm việc cho mày thì đã không biết vui vẻ là cái gì nữa hết, mày chưa bao giờ đưa thiết kế của tao vào sử dụng với cái tên Phong Linh hết, mỗi khi