Hàm Linh đưa mắt nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy thù hận: “Tất cả mọi chuyện đều là do một tay mày dàn dựng đúng không?”.
Kiều Uyển Vũ vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng cao quý lên tiếng: “Tôi vốn đã muốn bỏ qua tất cả ân oán tình thù giữa chúng ra chỉ tại cô cứ luôn ép tôi phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô trước tất cả mọi người mà thôi Hàm Linh à”.
Dương Ngọc Trâm tiếp tục châm dầu vào lửa: “Mặt nạ của mày rơi xuống rồi Hàm Linh à, bao nhiêu tội lỗi mày gây ra với Kiều Uyển Vũ đều được phơi bày cả rồi, hình tượng nhà thiết kế giả tạo mà mày dày công đắp nặn đã sụp đổ rồi bởi vì mày là kẻ bất tài vô năng toàn mượn chất xám của người khác mà vươn sau đó chà đạp mồ hôi nước mắt của người ta dưới chân mình, vai diễn cô vợ hiền lương dịu dàng bên Đoạn Phong Lãng như đôi tiên đồng ngọc nữ của mày cũng kết thúc rồi mày luôn miệng bảo yêu anh ấy nhưng lại làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với anh ấy, mày không xứng đáng có được tình yêu đâu”.
Những lời nói của Dương Ngọc Trâm đâm thẳng vào chỗ đau của Hàm Linh, nước mắt cô ta rơi xuống: “Dù tao có làm gì thì cũng vì muốn được đứng bên cạnh của Lãng mà thôi, tao đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là vì muốn bảo vệ thương hiệu Phong Linh mà thôi. Lúc công ty rơi vào dầu sôi lửa bỏng mày có dám dùng thân mày đổi tiền vốn để công ty tiếp tục duy trì hay không, chỉ trách tao xui xẻo gặp toàn hạng người chó má nên mới ra nông nỗi này thôi”.
Dương Ngọc Trâm lắc đầu cười nhạo: “Tao đâu có quan tâm, tao chỉ biết là hôm nay tao chết thì mày cũng đừng hòng được yên ổn mà sống, chuẩn bị cuốn gói khỏi Đoạn gia đi là vừa”.
Hàm Linh hoảng loạn gào lên: “Không thể nào…tao nhất định phải đi giải thích mọi chuyện với Lãng, anh ấy nhất định sẽ tin tao”.
Hàm Linh vội nhắm hướng cửa chính của hội trường mà chạy đi, đám phóng viên liền đuổi theo để moi thêm tin tức vì sự việc đang rất hot chấn động toàn Vịnh Xuyên.
Alice Ly chứng kiến toàn bộ mọi chuyện cũng không khỏi ngạc nhiên, cô quay sang Kiều Uyển Vũ rồi nói: “Chị vẫn luôn thắc mắc tại sao em cứ một mực phải mở thương hiệu khác ở Vịnh Xuyên hóa ra là vì em muốn chiến thắng chính mình và vạch mặt con người độc ác kia”.
Kiều Uyển Vũ lấy làm hổ thẹn: “Để chị chê cười rồi”.
Alice Ly lắc đầu đáp: “Sao chị có thể chê cười em, một con người đầy nghị lực dám thực hiện ước mơ của mình là người đáng được trân trọng”.
“Cảm ơn chị”.
Alice Ly khẽ thở dài: “Chị còn phải chào tạm biệt bên ban quản trị nhà trường nữa, chúng ta gặp lại sau nha”.
“Ok chị”.
Alice Ly cũng bị vây quanh nhưng người bên phía nhà trường đã mở đường cho cô đi về phòng nghỉ dù sao cô cũng là khách Vip của trường không để xảy ra bất kỳ tổn hại nào được.
Tề Lăng Hạo bước qua khẽ cười với Kiều Uyển