Nét mặt Hàm Linh đau đớn lên tiếng: “Nhưng nếu là con của Lãng thì sao?”.
Vẻ mặt của Lan Tú Uyên toát lên vẻ cay độc sắc lạnh không tình cảm: “Hàm Linh cô đã không còn tư cách mang thai con của Lãng và dòng máu của Đoạn gia nữa…nếu đây thật sự là con của Lãng thì coi như tôi giúp nó giải thoát đi, có một người mẹ như cô đúng là ô nhục cả đời của đứa trẻ vô tội mà”.
Hàm Linh gần như không dám tin vào mắt của mình nữa: “Mẹ…sao mẹ có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy chứ?”.
Lan Tú Uyên vẫn dửng dưng vô cảm trước sự đau đớn của Hàm Linh: “Tôi tàn nhẫn sao? Người tàn nhẫn là cô mới đúng, chính cô là người hại cuộc đời Lãng ra nông nỗi này nếu năm xưa cô không dùng thủ đoạn gian trá thì có lẽ Phong Lãng và Uyển Vũ đã thành một đôi rồi, cô xem người ta vừa xinh đẹp lại hiền lành còn thành đạt tài giỏi ai như cô một kẻ thất bại…”.
Những lời mà Lan Tú Uyên nói như giáo mác đâm thẳng vào từng sợi dây thần kinh trong đầu của Hàm Linh, cô ta ghét nhất chính là cảm giác bị đem ra so sánh với Kiều Uyển Vũ bởi vì lần nào cô ta cũng thua hết, máu điên dồn lên trên não của Hàm Linh làm cho cô ta tức giận quát lên: “Mẹ im đi…con và Lãng mới là một đôi, người chiến thắng cuối cùng mãi mãi là con chứ không phải con khốn đó”.
Lan Tú Uyên nhếch môi cười mỉa mai: “Đúng là cô chiến thắng thật nhưng chiến thắng về mặt thâm hiểm độc ác, giỏi bày trò hại người thì có, Kiều Uyển Vũ người ta khí chất toát lên đầy mình bản lĩnh thì khỏi phải bàn cãi đâu có như cô lợi dụng tình bạn và sự tin tưởng của người ta để hại người ta một vố không ngóc đầu lên nổi chỉ tiếc là người ta bản chất tài giỏi nên tự mình vươn lên còn vượt mặt cô bao nhiêu năm rồi chỉ có cô ngu ngốc tự cho mình là giỏi tự cao tự đại mấy năm nay rốt cuộc cô mới là kẻ thảm hại nhất”.
Hàm Linh nuốt nước mắt vào trong tỏ vẻ kiên cường không khuất phục: “Cô ta có xinh đẹp hơn thì đã sao chứ?! Con mới là vợ của Lãng…cô ta tài giỏi hơn con thì đã sao chứ?! Người mà Lãng yêu là con chứ không phải cô ta…cho dù cô ta có hoàn hảo đến mấy thì cũng không thể trở thành con dâu của mẹ đâu, mẹ nên nhớ lại những chuyện cay độc mà mẹ từng làm với cô ấy đi, Kiều Uyển Vũ sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu…”.
Lan Tú Uyên tự tin lên tiếng: “Chỉ cần nó còn tình cảm với Lãng thì nhất định sẽ cúi đầu trước tôi mà thôi”.
Hàm Linh liền cười lớn lên: “Mẹ à, mẹ đúng là đến chết vẫn không thay đổi lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề biết đến cảm nhận