Thẩm Mộc Chi nghẹn cả lời: “Kiều Uyển Vũ…cô…” rồi ngã ngồi trên mặt đất.
Kiều Uyển Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh của Thẩm Mộc Chi rồi thì thầm vào tai bà mấy lời: “Còn một chuyện nữa tôi muốn nói cho bà nghe, Hàm Linh thật ra chính là con gái ruột của bà và Hàm Tuấn, ba tôi Kiều Cẩn Dương chưa từng đánh tráo gì hết chỉ tại mấy người ngu ngốc vừa nghe tôi nói đã tin mà thôi, cảm giác tự tay đẩy con gái ruột của mình xuống hố lửa thú vị không hả Hàm phu nhân?”.
Thẩm Mộc Chi tới bây giờ đã hối hận xanh cả ruột, Hàm Linh thê thảm như hiện tại bà cũng góp phần không nhỏ.
Nước mắt uất hận rơi xuống trên má của Thẩm Mộc Chi, bà nghẹn ngào lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ, nếu cô muốn báo thù thì cứ tìm tôi mà báo hà cớ gì lại phải đổ lên đầu của Hàm Linh chứ, con gái tôi nó vô tội mà”.
Khóe môi của Kiều Uyển Vũ khẽ vẽ một đường cong rồi lên tiếng: “Vô tội sao? Nghe ra đáng thương quá…Thẩm Mộc Chi bà không biết đứa con gái mà bà cho là vô tội đã làm gì với tôi đâu”.
“Con bé ngoan hiền như vậy thì có thể làm gì cô chứ?” Thẩm Mộc Chi gào lên muốn giành lại công bằng cho con gái.
“Năm đó là cô ta ăn cắp toàn bộ bản thiết kế của tôi để đem ứng tuyển vào đại học One còn dám thông đồng với tên hiệu trưởng đồi bại đó đăng ký bản quyền rồi đuổi cổ tôi khỏi đại học One nữa chuyện này bà đã quá rõ rồi mà, cô ta thừa dịp tôi không có mặt ở đây lại cướp mất người mà tôi yêu thương, lúc tôi trở lại Vịnh Xuyên này cô ta năm lần bảy lượt kiếm chuyện làm khó tôi…còn chuyện mà tôi hận cô ta nhất chính là đã bắt tay với Mạc Hy Nhi hại chết đứa con trong bụng tôi, cô ta có ngày hôm nay tôi vẫn chưa thấy đủ cho những tội ác mà cô ta đã gây ra đâu”.
Thẩm Mộc Chi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng: “Nó ăn cắp bản thiết kế của cô thì đã sao chứ, cô tài giỏi như vậy cho nó mượn chút chất xám thì cũng có chết đâu, cô xem nó vào đại học One nhưng chẳng phải bây giờ cô thành công hơn nó rồi còn gì. Cô bảo nó cướp người cô yêu thương nhất, sao cô không nghĩ là tình yêu của Đoạn Phong Lãng dành cho cô không lớn bằng tình cảm mà nó dành cho Hàm Linh chứ”.
Nghe câu nói đó Kiều Uyển Vũ quả nhiên là có chút chạnh lòng, người ngoài nhìn vào còn thấy tình yêu mà Đoạn Phong Lãng dành cho cô vốn không đủ lớn còn gì.
“Bà nói không sai, loại người như Đoạn Phong Lãng tôi từ lâu đã không còn để ở trong mắt rồi”.
Thẩm Mộc Chi khẽ cười lên tiếng trêu chọc Kiều Uyển Vũ: “Không