Tề Lăng Hạo khẽ cười nháy mắt với Kiều Uyển Vũ một cái: “Đây là quà sinh nhật mà anh dành tặng anh mừng em vừa tròn hai mươi hai tuổi đó, có thích không???”.
Mặc dù là rất thích ngôi nhà ở làng hoa Yvoire này nhưng Kiều Uyển Vũ lại rủ mắt đáp: “Nhưng mà tôi không có đủ tiền để trả cho anh đâu, anh nên biết là tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi vẫn còn phải đi bán hàng trên đường phố của Pháp, học phí năm năm qua tôi nợ anh còn chưa trả hết nữa đó, làm sao mà tôi dám nhận một món quà có giá trị như thế này chứ”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp lại: “Ai cần em phải trả đâu chứ, em từng nói sau này muốn xây một ngôi nhà đầy hoa sống những ngày tháng bình yên không bon chen với đời anh cảm thấy nơi này rất thích hợp với em…hơn nữa sau khi kết hôn em sẽ là vợ của anh tài sản của anh hiển nhiên cũng là của em đừng bao giờ nghĩ rằng em nợ anh nữa có được không?”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt khẽ buồn rồi gật đầu: “Uhm”, một cách vô cùng miễn cưỡng.
Tề Lăng Hạo biết Kiều Uyển Vũ không cam tâm kết hôn với anh, cũng thừa biết người mà cô yêu mãi mãi không phải anh nhưng không sao chỉ cần cô đồng ý ở lại bên cạnh anh thôi là được rồi, anh tin là một ngày nào đó có thể bước chân vào tim một cách tự nhiên nhất.
Kiều Uyển Vũ đang đứng thất thần nghĩ lại chuyện của quá khứ thì đột nhiên nghe một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau mình: “Này em làm gì mà đứng thẫn người ra nãy giờ vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ xoay người lại thì thấy Tề Lăng Hạo đang đứng phía sau mình, anh mặc trên người áo thun trắng, quần Jeans màu đen khoác thêm một chiếc cardigan màu xanh đen tổng thể trông rất tao nhã, phóng khoáng, chân đi sneaker màu trắng cổ cao có vẻ rất thoải mái.
“Sao anh lại có mặt ở đây?” Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên hỏi.
Tề Lăng Hạo bước qua vòng tay ôm eo của Kiều Uyển Vũ rồi đáp: “Hỏi lạ, em sắp có show diễn Thu – Đông mừng kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu RS còn gì, anh không ở đây với em thì nên ở đâu chứ?!”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày chấp vấn: “Vậy tại sao lúc em nhờ Kỳ Nam gửi vé máy bay cho anh, anh lại bảo bận không thể đi”.
Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười: “Thì phải làm vậy em mới bất ngờ như bây giờ nè”.
Kiều Uyển Vũ đẩy Tề Lăng Hạo ra tỏ vẻ giận dỗi: “Ai mà cần bất ngờ của anh đâu chứ”.
Nói rồi Kiều Uyển Vũ bỏ đi một nước vào nhà luôn.
Tề Lăng Hạo vội đi theo phía sau vào nhà, anh vừa mới bước chân qua cửa lớn đã thấy Kiều Uyển Vũ ngồi chễm chệ trên sofa nhìn anh chằm chằm rồi lên tiếng: “Nè đây