Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi mỉm cười nhẹ không để ai phát hiện ra, cô gái nhỏ của anh nay đã trưởng thành hơn thật rồi gặp tình huống gì cũng có thể bình tĩnh mà đối mặt vậy là anh có thể an tâm để cô sống một mình trong thời gian sắp tới rồi.
Mạc Hy Nhi cũng không ngờ là Kiều Uyển Vũ sẽ nói như vậy: “Chuyện này…”.
Tề phu nhân liền lên tiếng làm chủ cho Mạc Hy Nhi: “Sao có thể như vậy được, ý tôi đã quyết rồi Lăng Hạo phải cưới Hy Nhi, cô cũng nghe Bách Hào nói rồi đó đứa trẻ này phải sinh ra còn nữa bắt một đứa trẻ rời xa mẹ là một tội ác tôi không ngờ cô lại có trái tim sắt đá độc ác như thế”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề phu nhân rồi lên tiếng: “Nếu ý mẹ đã quyết vậy thì còn hỏi ý kiến của con nữa làm gì?”.
Tề phu nhân hất mặt lên: “Tôi mà phải đi hỏi ý kiến của cô sao, Kiều Uyển Vũ tôi nói cho cô biết tôi là đang thông báo cho cô biết về lễ cưới sắp tới của Lăng Hạo và Hy Nhi mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ liền đứng phắt dậy: “Con cũng thông báo cho ba mẹ biết là con không đồng ý chuyện Lăng Hạo có thêm vợ lẽ, chỉ cần con còn sống thì hôn lễ này đừng hòng diễn ra”.
Kiều Uyển Vũ nói rồi bỏ đi một nước ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại, 9 năm trước cô bất lực bỏ qua Đoạn Phong Lãng nhưng bây giờ cô sẽ chiến đấu để dành lấy tình yêu của đời mình.
Tề Kỳ Nam cũng đứng dậy nói với Tề Lăng Hạo: “Em thật không ngờ anh là hạng người đói qua ăn quàng như vậy nếu anh một mực cưới Mạc từ từ thì từ nay chúng ta không còn là anh em gì nữa hết”.
Tề Cẩm Giang cũng phản đối ra mặt: “Con chỉ có một chị dâu duy nhất là chị Uyển Vũ thôi đừng hòng con gọi Mạc Từ Từ là chị dâu nha”.
Sau đó Tề Kỳ Nam và Tề Cẩm Giang vội đuổi theo phía sau Kiều Uyển Vũ để an ủi cô, họ cảm thấy rất là bất bình cho Kiều Uyển Vũ.
Tề phu nhân quay sang nói với Tề Lăng Hạo: “Chuyện cũng đã rồi bây giờ con tính thế nào đây hả Lăng Hạo?”.
Tề Lăng Hạo nắm lấy bàn tay của Mạc Hy Nhi dành cho cô ánh mắt yêu thương cực hạn: “Con nhất định không để Hy Nhi chịu thiệt thòi càng không thể để con của con không có danh phận, con sẽ cho cô ấy một lễ cưới thế kỷ ở Vịnh Xuyên này”.
Kiều Uyển Vũ vừa chạy ra ngoài thì nước mắt đã rơi xuống liên tục cô thật không nghĩ rằng cô sẽ lại mất đi Tề Lăng Hạo trong lúc hai người hạnh phúc viên mãn nhất.
Tề Kỳ Nam chạy theo lên tiếng: “Chị dâu à, chị yên tâm đi em nhất định sẽ đứng về phía chị mà”.
Tề Cẩm Giang cũng nhíu mày níu lấy cánh tay của Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à em chỉ có một người chị dâu duy