Tiếng cưa máy vẫn vang lên văng vẳng bên tai từng cây hoa đào lần lượt bị đốn hạ nhìn cảnh đó Kiều Uyển Vũ không cầm lòng được bèn quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt đau thương, cô hạ mình lên tiếng van xin: “Tề Lăng Hạo xin anh dừng tay lại đi những cây hoa này vô tội mà”.
Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp: “Tại sao phải dừng lại…tôi vốn không thích hoa Anh Đào mà”.
Nước mắt Kiều Uyển Vũ lăn dài trên gương mặt đẹp không góc chết của mình: “Tất cả đều là do em sai, cầu xin anh đừng phá hủy vườn hoa Anh Đào này mà…anh muốn em làm gì cũng được hết”.
Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười đầy ẩn ý rồi lên tiếng: “Làm gì cũng được hết sao??? Được thôi vậy cô ký tên vào đơn ly hôn nhận Hoàng Kim Uyển Cảnh ở Pháp và số tài sản mà tôi đã chuẩn bị làm tài sản đền bù sau ly hôn đi, còn nữa nếu cô thích nơi này đến như vậy thì cô đòi hỏi đền bù sau ly hôn đi tôi sẵn sàng chuyển nhượng lại cho cô, tới lúc đó cô được phép toàn quyền quyết định mọi thứ ở đây”.
Kiều Uyển Vũ khụy gối xuống sụp đổ ngay dưới chân của Tề Lăng Hạo khi nghe anh nói như vậy, cô nấc lên từng tiếng: “Lăng Hạo trước đây là em sai là em không trân trọng anh nhưng em không muốn ly hôn bởi vì…em thật sự yêu anh mất rồi em không cầu mong giàu sang phú quý gì hết chỉ cần có thể cùng anh sống một cuộc đời bình yên vui vẻ là đủ rồi”.
Thấy cô gái mình yêu khóc đến thảm thương như thế lòng của Tề Lăng Hạo cũng đau như bị dao cắt ra từng mảnh, anh đưa tay tới tính vuốt tóc an ủi cô như mọi lần nhưng cánh tay lại rơi giữa không trung rồi rút về.
“Người thay thế mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi dù có tốt đẹp đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật này” Tề Lăng Hạo lạnh lẽo nói với Kiều Uyển Vũ.
Viền mắt của Tề Lăng Hạo cũng đỏ hoe lên khi thấy Kiều Uyển Vũ đau đớn như thế, bản thân anh không ngờ rằng cô đột ngột tỏ tình với mình trong hoàn cảnh bất ngờ như thế, anh vui biết mấy nhưng cũng đau biết mấy.
Trái tim của Tề Lăng Hạo chấn động mạnh một cái, vẻ mặt lạnh giá như băng ngàn năm của anh vì ba chữ “em yêu anh” thốt ra từ miệng của Kiều Uyển Vũ mà vụn vỡ tan tành nên anh vội quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô thêm một khắc nào.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ bi thương tột độ, anh chờ đợi Kiều Uyển Vũ nói ra ba chữ này ngần ấy năm nay nhưng đến lúc đạt được điều bản thân mong muốn anh lại không có cách để tiếp nhận được.
Một màn tiên cảnh hoa đào rơi đẹp