Kiều Uyển Vũ nghiêng đầu: “Tôi là đang cố gắng chấp nhận sự thật là như vậy tôi có không có tự huyễn hoặc lừa gạt bản thân mình như cô…mấy hôm trước Đoạn Phong Lãng có đến tìm tôi anh ta nói muốn quay lại với tôi”.
Hàm Linh liền phản ứng lại: “Vậy cô trả lời sao hả? Cô sẽ quay về bên cạnh anh ấy sao?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ thở dài: “Cô nghĩ với từng đó tổn thương mà cả hai gây ra cho nhau tôi và anh ấy còn có cơ hội để quay về những năm tháng thanh xuân đó hay sao?”.
Hàm Linh rủ mắt: “Nhưng Lãng đã biết toàn bộ chuyện trong quá khứ là do tôi ly gián hai người rồi mà, là tôi cắt rễ cây Anh Đào mà hai người trồng ở trường…là tôi gặp mẹ của Lãng bảo bà ấy đến sỉ nhục cô…thậm chí quả cầu thủy tinh mà Lãng nhờ tôi tặng cô tôi cũng đánh tráo cái khác và giấu mất lá thư tỏ tình mà anh ấy gửi đến cho cô…”.
Kiều Uyển Vũ có chút thẫn thờ, hóa ra Đoạn Phong Lãng không cố tình bỏ mặc cô mà là có người cố tình chia rẽ hai người bọn họ.
Hàm Linh lấy hết can đảm rồi lên tiếng: “Nếu trong tim cô có Lãng thì hãy cho anh ấy một cơ hội đi”.
“Qúa khứ tốt đẹp đến mấy cũng không thể thay đổi hiện tại, người trong tim tôi từ lâu đã không còn là Đoạn Phong Lãng nữa rồi”.
Hàm Linh lên tiếng trách móc: “Cô đúng là ích kỷ mà”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Tôi và Đoạn Phong Lãng đi đến ngày hôm nay còn không phải do một tay cô bày kế hay sao”.
Hàm Linh đuối ly cô ta không lý sự với Kiều Uyển Vũ nữa mà quay người bỏ đi, Kiều Uyển Vũ rủ mắt thì ra đến cuối cùng người hiểu bản tính bề ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối của cô cũng chỉ có mình Hàm Linh mà thôi.
Kiều Uyển Vũ đúng là đang tự lừa gạt chính mình nhưng mà cô cảm thấy lúc này nở một nụ cười trên môi sẽ dễ chịu hơn là khóc lóc thảm thiết trước mắt người khác.
Sau bao nhiêu đắn đo Kiều Uyển Vũ đặt xong vé máy bay sang Pháp, mọi thứ ở biệt thự Kiều gia cô vẫn giao lại cho người quản gia trung thành trông chừng, cô sẽ xuất ngoại vì cô hết chịu nổi những tin tức về Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi tình tứ bên nhau rồi.
Lần xuất ngoại này có lẽ vĩnh viễn không quay về Vịnh Xuyên nữa nên Kiều Uyển Vũ đến Vĩnh Hằng Hoa Viên thăm mộ của Kiều Cẩn Dương thêm lần nữa.
Kiều Uyển Vũ nhìn di ảnh của Kiều Cẩn Dương rồi thì thầm: “Ba à, sau này con gái không thường xuyên đến thăm ba được nữa rồi ba đừng có giận con nhé, dù có đi đâu làm gì thì trong tim con vẫn luôn có ba…cuộc sống quá nghiệt ngã con không thể tiếp tục ở lại đây được nữa rồi ba