Nhìn vườn hoa Anh Đào được chăm sóc tỉ mỉ tươi tốt thế này chắc không ai nghĩ rằng cách đây khoảng một năm nó đã từng bị đốn sạch không còn lại gì hết ngoài mảnh đất trống trơn.
Tề Lăng Hạo lên tiếng nói với quản gia Đinh: “Quan gia Đinh à, ông cứ đi làm việc của mình trước đi để Tiểu Ninh ở đây với tôi được rồi, nếu có cần gì tôi sẽ bảo Tiểu Ninh đi tìm ông”.
Kiều Uyển Vũ nhìn qua quản gia Đinh rồi gật đầu có ý bảo ông làm theo lời của Tề Lăng Hạo.
Quản gia Đinh gật đầu: “Dạ được ạ có cần gì thì thiếu gia cứ gọi tôi nhé”.
Sau khi quản gia Đinh rời đi, Kiều Uyển Vũ dìu Tề Lăng Hạo qua ngồi trên một chiếc ghế mây ở ngôi nhà mang hơi hướng cổ phong nằm giữa rừng hoa Anh Đào.
“Hoa Anh Đào năm nay đã nở hết chưa?” Tề Lăng Hạo trầm giọng hỏi.
Kiều Uyển Vũ đưa tay ra đón những cánh hoa Anh Đào rơi xuống rồi mở lòng bàn tay của Tề Lăng Hạo ra bỏ vào.
Lúc cảm nhận được những cánh hoa Anh Đào nằm trong lòng bàn tay của mình, vẻ mặt của Tề Lăng Hạo liền vui vẻ hẳn lên: “Hoa rơi rồi chắc là đẹp lắm”.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên rất muốn tận mắt nhìn thấy hoa rơi chỉ là đôi mắt anh không thể thấy, tuy vậy nhưng anh cũng không buồn mà cố gắng cảm nhận bằng những giác quan khác của mình.
Giọng của Tề Lăng Hạo chùn xuống: “Hoa nở rồi không biết là cô ấy có đang ngắm hoa rơi hay không?”.
Kiều Uyển Vũ thầm trả lời “Có, em đang ngắm hoa cùng anh đây Tề Lăng Hạo”.
Qua một lúc, Tề Lăng Hạo thở dài khẽ cong môi lên mỉm cười chua xót: “Vốn muốn đợi khi hoa nở lại nói yêu cô ấy lần nữa nhưng rốt cuộc… đời này có lẽ không thể nói với cô ấy được rồi”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ bất lực nét mặt anh vô cùng buồn bã khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng bi thương.
Kiều Uyển Vũ nhìn thấy vẻ khổ sở của Tề Lăng Hạo thì không thể cầm lòng được nữa, cô bước đến nắm lấy bàn tay của Tề Lăng Hạo nhưng vì quá bất ngờ nên anh liền vội rút về.
Tâm mi của Tề Lăng Hạo cau chặt lại thái độ gắt gỏng: “Tiểu Ninh, cô đừng có mà quá quắt đi quá giới hạn thì đừng có trách tôi vô tình đấy nhé”.
Thời gian trước vì sợ chuyện đôi mắt của mình không nhìn thấy bị lan truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hướng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim nên Tề Lăng Hạo giấu nhẹm đi, quản gia Đinh có cô cháu họ hàng xa tên Tiểu Ninh vừa bị câm lại không biết chữ nên anh mới đồng ý cho đến chăm sóc mình nhưng anh vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa chủ và tớ, tuyệt đối không cho bất cứ cô gái nào hy vọng nữa hết.
Hôm nay Tiểu Ninh có hành động đi quá giới hạn nên Tề Lăng Hạo có chút không vui liền lên tiếng trách mắng.
“Tiểu Ninh tôi nể tình cô là cháu của quản gia