Sau khi Hàm Linh dọn đi, Đoạn Phong Lãng đã cho gọi lão Niệu là quản gia lâu năm ở Đoạn gia đến để chăm sóc cho mình.
Sức khỏe của Đoạn Phong Lãng ngày càng tệ hơn nhưng anh dặn lão Niệu không cho ba mẹ mình biết mà lẳng lặng cảm nhận cái chết ngày càng đến gần.
Hôm nay, Đoạn Phong Lãng và lão Niệu đi tản bộ ở sông Băng anh đột nhiên nhớ đến hình ảnh Kiều Uyển Vũ ôm chầm lấy Tề Lăng Hạo khóc như mưa ở sông băng ngày hôm đó cùng câu nói “Tề Lăng Hạo anh phải nhất định bình bình an an cùng em sống hết kiếp này để em được yêu anh một cách công khai minh bạch nếu anh chết em cũng sẽ chết cùng anh cho mà xem”, thì cảm thấy lòng đau như dao cắt.
Chấp nhận sự thật cô gái mình đem lòng yêu thương tận mười năm thật tâm thật ý yêu thương một người đàn ông khác thật không dễ dàng chút nào hết.
Nhưng biết sao được cả đời này của Đoạn Phong Lãng chưa bao giờ làm điều gì vì cô gái mà anh yêu thương hết.
Lúc gia đình Kiều Uyển Vũ gặp biến cố lớn công ty phá sản, ba cô mất, cô bị nạn thập tử nhất sinh là Tề Lăng Hạo đứng phía sau âm thầm giúp đỡ cô, ngày ngày kề cận cùng cô xây dựng một tương lai mới…còn anh thì không hay biết gì.
Là Tề Lăng Hạo cho Kiều Uyển Vũ nhìn thấy ánh sáng của bình minh thoát ra khỏi bóng tối mà cuộc đời này đã cố tình vùi dập cô còn anh thì làm được cái gì chứ, cùng bạn bè cũ hùa nhau vùi dập cô, cười cợt cô thậm chí sát muối vào vết thương của cô.
Bây giờ tất cả đã kết thúc được rồi những đau thương mà cô gánh chịu suốt ngần ấy năm anh sẽ trả lại hết, cho cô một cuộc đời bình bình an an viên mãn bên người mà cô đã chọn.
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng rủ xuống rồi khẽ nở một nụ cười nhạt trên môi, anh lẩm bẩm: “Kiều Uyển Vũ kiếp này là anh nợ em, anh sẽ dùng tất cả ánh sáng của cuộc đời mình để sưởi ấm cuộc sống của em, thật xin lỗi vì anh chưa bao giờ có đủ can đảm và nghiêm túc để nói với em là “anh thích em”, là anh sai nhưng luôn đổ lỗi cho em, là anh đánh mất em nên không có tư cách gì mà oán trách em nữa hết…chúng ta hết duyên hết nợ từ đây, anh chúc em luôn sống vui vẻ hạnh phục bên anh ấy”.
Lão Niệu là người nhìn Đoạn Phong Lãng trưởng thành từ nhỏ cho đến lúc lớn, ông biết tình cảm mà Đoạn Phong Lãng dành cho Kiều Uyển Vũ rất lớn nên khi nghe anh tự nói với mình như thế ông liền khuyên anh.
“Thiếu gia tình cảm mà cậu dành cho Kiều tiểu thư cũng đã 10 năm dài đằng đẵng vì sao không nói nghiêm túc một lần với cô ấy”.
Đoạn Phong Lãng khẽ thở dài: “Tôi nói rồi nhưng mà bị từ chối rồi”.
Lão Niệu rủ mắt: “Nhưng bây giờ cậu bệnh thế này biết đâu cô ấy sẽ đổi ý”.
Đoạn Phong Lãng cười nhạt: “Tôi không cần cô ấy thương hại tôi đâu…đến bây giờ tôi mới thấm hết câu mà cô ấy đã nói trước đó “Năm 16 tuổi ngây ngô không hiểu hết về tình yêu nên cứ nghĩ yêu ai là phải tìm mọi cách để giữ người đó bên cạnh mình, năm 26 tuổi mới ngộ ra rằng yêu ai là phải cầu mong cho người đó có được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, an yên và viên mãn chứ không phải là bắt người đó chịu khổ cùng mình” năm đó cô ấy đã không bắt tôi chịu khổ cùng vậy bây giờ tôi có tư cách gì để bắt cô ấy chịu khổ vì tôi”.
Đoạn Phong Lãng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời xanh rồi trầm mặc: “Tề Lăng Hạo cũng vì sợ Uyển Vũ khổ nên mới làm như thế, tôi càng không có tư cách làm khổ Uyển Vũ”.
Lão Niệu nhìn thấy sức khỏe của Đoạn Phong Lãng ngày càng yếu nên đã lén nói cho Đoạn Nguyên Nhựt và Lan Tú Uyên biết nhưng hai người vì không muốn Đoạn Phong Lãng bận tâm thêm nữa nên giả vờ là chưa biết gì.
Thời gian này gia đình của Đoạn Phong Lãng vẫn thường xuyên tụ họp tại nhà anh ở Phố Vịnh Hoa, mọi người đều trân trọng thời gian ngắn ngủi còn lại dù đau đớn nhưng không ai nói ra mà chỉ khóc thầm một mình mà thôi.
Đoạn Phong Lãng biết thời gian của mình không còn nhiều nên đã đến gặp Nhiếp Thần để nói chuyện sẽ hiến giác mạc cho Tề Lăng Hạo.
Lần trước xảy ra chuyện ở sông Băng, Tề Lăng Hạo biết Tề Bách Hào muốn hiến giác mạc cho mình nên đã dứt khoát từ chối nên từ lúc đó đến nay vẫn chưa có giác mạc phù hợp để cấy ghép cho anh, Nhiếp Thần vẫn luôn bận lòng vì chuyện đó nay có người đến hiến giác mạc nên vô cùng