Ba mẹ của Tề Kỳ Nam là Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi trở về Vịnh Xuyên vào một ngày đẹp trời, đi cùng còn họ còn có một cô gái trông vô cùng xinh xắn.
Tề Bách Hưng đưa mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười lên tiếng nói Hạ Lan Nhi: “Chúng ta đi một chuyến thôi nhưng chớp mắt một cái đã mười tám năm trôi qua rồi Vịnh Xuyên bây giờ đổi khác nhiều quá”.
Hạ Lan Nhị nhìn Tề Bách Hưng rồi đáp: “Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi mà anh, ngay cả thằng con trai duy nhất của chúng ta cũng thay đổi rồi còn gì”.
Tề Bách Hưng nhướng mày đáp: “Lần này chúng ta về đây là đứng ra làm chủ thành gia lập thất cho nó, sau khi có gia đình thì chắc chắn thằng bé Kỳ Nam sẽ trưởng thành hơn”.
Hạ Lan Nhi liền dịu dàng nắm lấy tay của cô gái đi cùng họ tên là Mộ Dung Ngọc rồi lên tiếng: “Nếu gặp Dung Ngọc rồi chắc chắc là Kỳ Nam cũng sẽ thích cho xem”.
Mộ Dung Ngọc khẽ cười bẽn lẽn: “Bác giá à, con và anh Kỳ Nam chưa gặp nhau lần nào hết chỉ sợ là anh ấy có người trong lòng rồi mà thôi”.
Tề Bách Hưng liền nói: “Dung Ngọc à con yên tâm đi, bác đã báo với Kỳ Nam về chuyện của con rồi nếu nó có người trong lòng thì đã đưa sang London gặp mặt hai bác rồi, thời hạn mà bác đặt ra cho nó cũng hết rồi bác nghĩ chắc là nó chưa để ý ai đâu”.
Hạ Lan Nhi cũng lên tiếng trấn an Mộ Dung Ngọc: “Bác trai nói phải đó con, Dung Ngọc của chúng ta xinh đẹp dễ thương như vậy chắc chắn là Kỳ Nam sẽ thích con cho mà xem”.
Mộ Dung Ngọc khẽ cười: “Con chỉ xem qua ảnh đã cực kỳ thích anh Kỳ Nam rồi hy vọng là anh ấy cũng sẽ thích con”.
Tề Bách Hào vừa tính cùng Tề Cẩm Giang đến Hoàng Kim Uyển Cảnh mang theo chút đồ bổ dưỡng thai cho Kiều Uyển Vũ thì một chiếc taxi dừng lại trước cổng của Tề Trạch Viên khiến cho hai người có chút ngạc nhiên.
Cửa xe mở ra, Tề Bách Hưng bước xuống trước, ông nhìn thấy Tề Bách Hào đứng ngay cổng thì liền cười đùa lên tiếng chào hỏi trước: “Chào anh hai, sao anh biết em trở về mà ra tận cổng đón em vào vậy hả?”.
Tề Bách Hào ban đầu thì kinh ngạc sau đó liền xúc động, hai anh em ôm nhau một cái thấm đẫm tình thân.
Tề Bách Hào nhìn Tề Bách Hưng rồi lên tiếng oán trách: “Cái thằng nhóc này đi một cái biền biệt hơn mười tám năm không thèm trở về nhà gì hết à”.
Tề Bách Hưng liền mỉm cười một cách sảng khoái: “Thì em đã trở về rồi đây anh hai, lâu rồi không gặp em cũng nhớ nhà lắm chứ bộ…với lại bây giờ chúng ta đều có tuổi hết rồi anh đừng gọi em là thằng nhóc nữa chứ”.
Hạ Lan Nhi cũng bước đến lên tiếng chào hỏi Tề Bách Hào: “Dạ thưa anh hai em mới về ạ”.
“Oh Lan Nhi cũng về luôn sao? Vậy là