Kiều Uyển Vũ cũng chẳng lấy làm lạ hay buồn phiền bởi vì từ đầu cô đã biết Tề Bách Hào vốn không đồng ý hôn sự giữa cô và Tề Lăng Hạo rồi, người ta ngay từ ban đầu đã không thích sao có thể công nhận cô được chứ.
“Cũng dễ hiểu thôi mà, bên Tề gia vẫn không công nhận em còn gì nếu mời anh thì anh cứ đi đi dù sao anh là máu mủ ruột thịt của họ còn em cùng lắm chỉ là người đi bên lề cuộc sống của anh mà thôi”.
Tề Lăng Hạo liền hôn lên môi của Kiều Uyển Vũ không cho cô tiếp tục nói nữa làm cho cô vô cùng bất ngờ.
Sau nụ hôn đó Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt trong trẻo không gợn sóng thể hiện rõ sự chân tình trong đó rồi lên tiếng nói với cô: “Uyển Vũ em là người quan trọng nhất trong đời anh tuyệt đối không phải là người đi bên lề cuộc sống của anh, em đừng bao giờ có suy nghĩ coi thường bản thân mình như thế có được không?”.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ đập lỗi nhịp trong giây phút này nhưng cô tự trấn an bản thân mình lại, cô tự nhủ với lòng rằng “Kiều Uyển Vũ tuyệt đối không được rung động mày chỉ là người thay thế cho cô gái mà anh ấy yêu mà thôi, có thể mày quan trọng với anh ấy chỉ vì gương mặt này ngoài ra chẳng còn gì khác nữa hết, nếu lún sâu thì sẽ khó mà tự cứu lấy mình”.
Ngoài mặt Kiều Uyển Vũ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng đáp: “Em biết rồi nhưng mà em không có cách nào xóa đi ác cảm của ba anh đối với em hết”.
Tề Lăng Hạo cầm lấy tấm thiệp mời xé nát ra rồi vứt vào sọt ra: “Họ thích bày trò thì cứ để họ diễn với nhau đi dù sao thì anh cũng chẳng tha thiết gì với nơi đó hết”.
Kiều Uyển Vũ cảm thấy làm như vậy không ổn lắm liền lên tiếng khuyên can Tề Lăng Hạo: “Theo em thấy thì anh vẫn nên về bên Tề Trạch Viên một chuyến như vậy thì họ không có lý do để bắt lỗi anh nữa, người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy quan hệ gia đình thân thiết không có mâu thuẫn như vậy sẽ tốt hơn cho tập đoàn Hoàng Kim”.
Tề Lăng Hạo suy nghĩ lời mà Kiều Uyển Vũ nói rồi lên tiếng: “Anh sẽ về Tề Trạch Viên nhưng anh muốn em đi cùng anh đến đó”.
Kiều Uyển Vũ liền tìm cách thoái thác: “Lăng Hạo à, người bên Tề gia vốn không thích em điều này thể hiện rõ ở chỗ thiệp mời không đề tên em, nếu em vẫn ngoan cố đi cùng anh chẳng phải sẽ càng họ ghét em hơn hay sao?”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười tỏ thái độ ngông cuồng lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Sợ cái thá gì chứ? Chỉ cần em đi cùng anh thì dù anh thách thức người nào đó đụng đến em kẻ đó cũng không dám…Mạc Trúc Tiên và Mạc Hy Nhi