Doãn Nghi mở mắt, ánh mắt mê man nhìn lên trần nhà trắng sáng được chạm khắc tinh tế.
Cô bật ngồi dậy và cảm thấy đầu óc mình choáng váng.
Đầu cô xoay mòng mòng và đau như búa bổ, chóp mũi vẫn còn vương lại mùi hăng hắc của thuốc mê.
Cô đưa tay ôm lấy đầu và liếc mắt quan sát xung quanh.
Đây là phòng riêng của một ai đó, đây là cảm nhận đầu tiên của cô.
Nhìn chiếc giường King size mà cô đang ngồi và có lẽ là nằm suốt mấy tiếng, ga giường màu đen kẻ sọc, chất liệu mềm mại, mùi hương nước hoa nam giới.
Doãn Nghi dùng tay vỗ vỗ vào đầu mình để xua đi cơn đau nhức nhưng hành động này chỉ khiến đầu cô đau hơn.
Mình đang ở đâu? Giọng nói vang lên trong đầu Doãn Nghi.
Đưa ánh mắt quét khắp căn phòng, cô nhận định chủ căn phòng này là người giàu có, hơn nữa còn có sở thích sưu tầm xe thể thao.
Nhìn một loạt tạp chí xe thịnh hành và các mô hình xe ô tô mini, Doãn Nghi liền đoán thế.
Rời tầm mắt khỏi dàn mô hình xe, khóe mắt cô liền hiện lên một bóng ai đó.
Lúc này, cô mới để ý đến là ngoài mình ra còn có một người khác ở trong căn phòng này.
Người đó đứng quay lưng lại cô, hướng người ra phía cửa sổ sát đất.
Cô không biết anh ta đang nhìn gì nhưng ngoài trời có vẻ đang mưa lớn.
Nhưng khiến cô kinh ngạc là phần cổ và tay lộ ra ngoài áo của anh ta đều được băng bó rất kĩ.
Người này đang bị thương sao.
Bóng dáng đó cô cũng thấy rất quen.
Một lúc sau, khi cô đang ngây người đánh giá và cố nhận ra anh ta là ai thì người đó bất thình thình quay người lại.
Doãn Nghi liền tròn mắt kinh sợ.
Đây chẳng phải người đã cắm cho cô một cái sừng đó sao.
Cao Minh Thành, tên khốn này lại bắt cô tới đây.
Ánh mắt cô nhìn hắn dần trở nên lạnh và đề phòng.
“Tỉnh rồi sao?” Hắn ta vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
“Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?” Doãn Nghi thấy hắn ngồi lại gần liền nhích ra xa và dùng giọng điệu cứng rắn, lạnh nhạt hết mức có thể.
“Không đói sao? Trước đây em rất thích ăn cơm chiên anh nấu, muốn ăn không?”
Hắn đánh trống lãng.
Doãn Nghi híp mắt nhìn hắn.
Vẻ ung dung như không có gì của hắn khiến cô rất khó chịu nếu không muốn nói là lửa giận chuẩn bị bùng lên trong lòng cô.
“Tôi không rảnh ở đây ôn chuyện cũ cùng anh.
Tôi cần về nhà!” Cô gằn từng chữ như muốn nén lại cơn giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Nói đoạn liền leo xuống giường hướng cửa đi tới.
Nhưng khi chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị hắn kéo giật cô lại.
Hắn đẩy cô nằm xuống giường, hai tay kẹp chặt hai tay cô, chân của hắn cũng ghì chặt lấy người khiến cô không động đậy được.
Nhưng sức cô rất khỏe mặc dù không chống lại được hắn nhưng vẫn có thể vùng vẫy lấy danh dự.
Và cô nghe thấy tiếng hắn rên nhẹ, có lẽ là đụng tới vết thương.
“Doãn Nghi!” Hắn gằn tiếng quát cô thật lớn, ánh mắt như muốn bóp ch3t cô tại chỗ cứ thế bắn thẳng tới cô.
“Em không nhìn thấy gì trên người anh sao? Em bây giờ chỉ muốn thoát khỏi anh đến nổi không thèm quan tâm đ ến anh nữa sao? Hả?”
Cô bàng hoàng nhìn gương mặt đang tức giận của hắn.
Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy hắn như thế.
Nhưng hắn lấy cái quyền gì trách móc cô, hắn bắt cô tới cô, không một lời giải thích, lại còn cưỡng chế cô như thế này.
Ai mới là người nên nổi điên đây.
“Anh đừng có mà buồn cười, tại sao tôi phải quan tâm anh, quan tâm một người phản bội lại tình cảm của tôi?” Cô cũng không chịu thua kém, máu nóng nổi lên liền quát hẳn vào mặt hắn.
“Doãn Nghi, anh chưa từng phản bội tình cảm của em?” Theo lời hắn nói thì lực tay hắn càng siết chặt lấy tay cô.
“Nhưng còn em thì sao, chưa rời khỏi anh thì em đã vội vàng thành người phụ nữ của người khác.”
Hắn nói mà như đay nghiến từng chữ.
Khi tỉnh dậy, hắn như hận đến thấu xương.
Hôm đó hắn đi dự buổi tiệc thương gia, nhưng bất ngờ bị người ta khống chế rồi bịt miệng hắn bằng thuốc mê.
Đến khi hắn nặng nề mở mắt thì hai tay đã bị trói ra hai bên, trước mắt là một người đàn ông mặc vest đen, chân vắt chéo ngồi trên ghế.
Hắn không thể nhìn thấy mặt người đó vì hắn ta khuất mặt trong bóng tối.
Nhưng giọng điệu của hắn thì lại rất bức người.
“Tránh xa người phụ nữ của tôi ra, nếu cậu không