Sau những ngày êm ả thoải mái bên cạnh mẹ Doãn thì Doãn Nghi quay trở lại thành phố để tiếp tục hoàn thành hồ sơ.
Lần này về nhà trở lại thành phố, cô đã không thông báo cho Cao Minh Thành biết, anh còn bận công việc và cô lại không muốn làm phiền anh như thế.
Bước xuống khỏi xe khách vẫn có chút choáng nhưng trên tay cô đã nặng trịch toàn là những đồ.
Sau mỗi lần về nhà mẹ cô đều sẽ tiếp tế và bắt cô mang lên đây rất nhiêu đồ, có đặc sản quê nhà cũng có đồ ăn mẹ tự làm.
Thành phố những ngày cuối thu lập đông mang một màu ảm đạm, từng cơn gió lạnh giá cứ thế quật qua người Doãn Nghi khiến cô không khỏi rùng mình.
Thời tiết ở dưới quê cô cùng với nơi đây như oan gia vậy chẳng trùng khớp tí nào.
Lúc lên lại thành phố, cô mặc rất ít chỉ khoác sơ sơ một cái áo.
Nhưng cô chẳng thể ngờ cuối thu ở đây lại lạnh như vậy.
Ngay lúc này đây không khí se lạnh đang ngự trự cả thành phố này.
Doãn Nghi kéo lại cổ áo và khép chặt áo để gió bớt thổi vào người.
Quả thực là mùa đông đang cận kề rồi.
Cô thực sự không thích mùa đông, cái không khí và khung cảnh của nó khiến người khác bất giác thấy rất cô đơn.
Ai cũng muốn có một trái tim và đôi tay ấm áp để cùng nhau bước qua mùa cô đơn này.
Ngay cả cái cây bên vệ đường cũng đã khô khốc rụng hết lá, cô quạnh đứng sừng sững ở đó.
Doãn Nghi lại bất giác nghĩ đến Cao Minh Thành, trái tim cô lại dần ấm lên trong lòng cũng có sự ngọt ngào chảy qua.
Nghĩ đến anh khiến cô an tâm hơn phần nào.
Thu lại những dòng suy nghĩ viễn vông, Doãn Nghi liền xách đồ đạc lỉnh kỉnh đến bên đường để bắt xe.
Nhưng cuộc đời cũng biết trêu đùa con người ta, đã hơn mười chiếc xe rồi nhưng vẫn không một ai đáp lại cái vẫy gọi của cô.
Hiện đang là giờ cao điểm, muốn bắt được xe quả là rất khó.
Suy nghĩ tới lui cô đành nhấc máy để gọi Mạc Di Giai đến hộ tống cô về, nếu đi bộ về nhà chắc cô chết mất bởi nhà cô thuê cách cũng không gần bến xe này.
Quả nhiên chưa đầy năm phút đã thấy gương mặt xinh đẹp cùng chiếc xe máy đời mới nhất đang tiến đến gần chỗ cô.
"Người yêu ơi, lên tớ chở về!" Đứng trước mặt cô đây chính là bạn thân hơn mười năm của cô.
Nhìn nụ cười cùng đôi mắt híp lại không thể thấy mặt trời ấy đủ để thấy cô nàng này đang rất vui vẻ và hạnh phúc vì có món đồ mới xịn xò này.
Gia đình Mạc Di Giai thuộc dạng khá giả, bố mẹ cô đều là thương nhân làm ăn buôn bán mỗi năm kinh doanh đều rất tốt.
Gia đình Mạc Di Giai chỉ có mỗi cô nàng là con gái độc nhất nên hết mực cưng chiều cô.
Nhưng cô nàng chưa bao giờ ỷ lại gia thế mà lên mặt với bất kì ai.
Nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp lại kèm nụ cười ngây thơ như thế này trên mặt cô nàng hiện dòng chữ " Xem tớ xịn chưa?"
Mạc Di Giai liền ngó ngó tới đống đồ bên cạnh cô không nhịn được mà hỏi
"Đồ mẹ Doãn gửi lên hả, có phần cho tớ không?" Đúng là không có thứ gì mà Mạc Di Giai không tò mò mà.
Cô nàng đã mắt sáng rỡ nhìn đống đồ ăn trên tay cô.
"Có có, đều là của cậu hết, mẹ sợ cậu sắp thành cái que rồi nên bắt tớ mang cả đống đồ lên đây." Vừa nói Doãn Nghi vừa xếp đồ lên xe của cô nàng.
Mẹ Doãn rất thương Mạc Di Giai, nhiều lúc cô cũng không hiểu ai mới là con ruột của mẹ.
Nhưng Doãn Nghi lại rất hạnh phúc vì điều này, bởi Mạc Di Giai cũng là một phần không thể thiếu của cô.
Trong đầu cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy chính là ngày mà Di Giai bước chân vào cuộc sống của cô.
Năm cấp hai của Doãn Nghi chính là những ngày tháng bị các bạn trêu chọc và cô lập vì cô sinh ra không có bố, cô chính là con hoang.
Để đáp lại những đối xử tệ bạc của đám bạn đó, Doãn Nghi chỉ dùng vẻ ngoài lạnh nhạt và ánh mắt ảm đạm.
Hôm đó có một buổi thể dục, cô giáo đã yêu cầu các bạn ghép nhóm với nhau để cùng chơi trò chơi.
Doãn Nghi từ nhỏ đã có nét xinh xắn thừa