- Nào, uống đi.
Uống nữa đi.
Tự hào là một người nghìn ly không say như Mặc Khả Niệm cô đây vậy mà lại bị bại trận bởi ba cái chai rượu chết dẫm kia.
Giờ đây, Mặc Khả Niệm cảm giác cơ thể mình nâng nâng, hai bên gò má cũng đã đỏ ửng, nhiệt độ trong phòng không hiểu sao cũng tăng lên.
Giang Hạ Thần có vẻ vẫn tỉnh táo hơn cô.
Anh đứng dậy, giật lấy chiếc ly ở trên tay của Mặc Khả Niệm ra rồi nói:
- Yên nào.
Tôi đưa em về phòng ngủ.
Mặc Khả Niệm nào chịu nghe, cô vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của Giang Hạ Thần, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Người đàn ông đã có gia đình thì không được phép chạm vào người tôi.
Giang Hạ Thần nghe câu nói này của cô mà mặt đen lại như đít nồi.
Sức chịu đựng của anh có giới hạn đó nha.
Mặc kệ cô đang làm loạn, Giang Hạ Thần trực tiếp vác Mặc Khả Niệm lên vai rồi đi thẳng vào trong phòng.
Mặc Khả Niệm ở bên trên tức giận liên tục dùng tay đánh vào lưng anh:
- Thả ra coi cái tên chết dẫm này.
- Dẫm cái đầu em đấy mà dẫm.
Thẳng tay ném Mặc Khả Niệm lên giường.
Giang Hạ Thần cúi xuống kéo chăn đắp cho cô nhưng lại bị cô đạp bay đi.
Giang Hạ Thần hít một hơi thật sâu, anh nhặt chiếc chăn đang ở dưới đất lên rồi một lần nữa đắp cho cô.
Đang tính đắp xong sẽ trở về phòng của mình để tắm rửa thì Mặc Khả Niệm lại ôm chặt lấy cổ anh, không cho anh rời đi:
- Đi đâu, định đi đâu? Mau ở lại đây, chị sẽ bao nhóc đêm nay, nào mau tới đây.
Giang Hạ Thần cau mày nhìn người con gái đang nghịch ngợm sờ mó cơ thể mình.
Bắt lấy cánh tay của cô, Giang Hạ Thần giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng rồi nói:
- Cho em một cơ hội cuối cùng, mau buông ra không hậu quả em tự chịu.
Mặc Khả Niệm vẫn không có ý buông ra, cô chuệnh choạng đứng dậy, còn suýt bị ngã nhưng may có Giang Hạ Thần đỡ cô.
- Được.
Chịu, chịu hết, mau tới đây.
Giang Hạ Thần nhíu mày, cái tình tiết này quen quá rồi đó.
Thôi được rồi lời người say nói anh sẽ không nghe vậy.
Hơn nữa trong người anh bây giờ cũng có men rượu, nếu còn ở lại đây anh không chắc sẽ không xảy ra chuyện.
- Em bỏ tôi ra, tôi phải về phòng rồi.
Mặc Khả Niệm không thèm nghe lời nói của Giang Hạ Thần, cô cậy mình đứng ở chỗ cao hơn anh mà cúi xuống hôn lên môi anh.
Giang Hạ Thần tròn mắt nhìn người con gái thường ngày đều ghét bỏ anh nay lại đang chủ động hôn anh thế này, bên dưới đã có chút phản ứng rồi.
Dù sao hai người cũng đã xảy ra chuyện đó rồi, xảy ra một lần nữa chắc cũng không sao đâu.
Nếu có thai thì càng tốt, anh sẽ đường đường chính chính đem cô về nhà.
Vòng tay ôm chặt lấy Mặc Khả Niệm, Giang Hạ Thần thuận tay bế cô lên.
Đôi chân dài thẳng tắp quặp chặt vào hông anh.
Từ từ đặt cô xuống giường, ở phía trên hai người vẫn trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Giang Hạ Thần vừa liếm, vừa mút vào rồi thả ra, lưỡi của anh cũng từ từ luồn vào bên trong khoang miệng của Mặc Khả Niệm.
Quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ bé của cô, anh thoả mãn khẽ rên nhẹ.
Mặc Khả Niệm cũng vụng về đáp trả lại.
Khi buông môi cô ra, ở giữa kéo ra một sợi chỉ bạc.
Từ từ kéo chiếc váy ngủ bằng lụa của Mặc Khả Niệm ra, đôi gò bồng đào căng tròn lúc ẩn lúc hiện ở sau chiếc áo bra màu be.
Cái rãnh sâu hóm đập ngay vào mắt của Giang Hạ Thần, vùi mặt vào nó, anh mỉm cười hít hà mùi hương