" Cạch "
Cánh cửa phòng bật mở Nut ôm chiếc chăn từ bên ngoài bước vào phòng ngủ của Kin.
Kin quyến rũ trong bộ đồ ngủ bằng lụa, hắn ngồi trên giường đang chăm chú xem tài liệu của công ty, vừa nghe thấy tiếng cửa bật mở liền ngẩng đầu lên nhìn.
- Nut, em vẫn chưa ngủ à, sao lại chạy đến đây ?
Kin quăng ngay đống tài liệu sang một góc vội bước xuống giường tiến lại gần Nut nắm lấy tay cậu
Nut ôm chặt chiếc chăn trong lòng, mặt hơi cúi xuống trông có vẻ như đang ngượng ngùng.
- Tôi...tôi không ngủ được...
- Muốn đến ngủ cùng tôi sao?
Kin cúi nhìn Nut dịu giọng hỏi
Nut không trả lời chỉ cúi đầu gật gù, hai vành tai đỏ bừng lên xấu hổ.
- Được rồi, đi ngủ thôi "
Kin mỉm cười nhẹ khom người bế Nut lên đi đến giường.
Kin để Nut nằm xuống keo chăn đắp lên người cho cậu rồi cũng nằm xuống một bên cạnh Nut.
- Em làm sao vậy, không ngủ được à?
Kin bất ngờ tiến lại gần cậu
Nut không trả lời chỉ nhẹ gật đầu.
- Nào ngoan, nâng đầu lên "
Kin đưa một tay gối đầu cho Nut, tay còn lại vòng sang phần bùng to tròn kéo cậu lại ôm vào lòng vỗ về.
Lạ thật vòng tay người đàn ông này làm cậu có cảm giác ấm áp vô cùng.
" Thình thịch thình thịch "
Nut nắm lấy chiếc chăn, trong lòng bỗng bồi hồi đến lạ, tim đập mạnh như muốn nhảy toạt ra ngoài, không phải là chưa từng nằm qua giường của hắn, cũng không phải là chưa từng gần gũi hắn nhưng sao lần này lại kỳ lạ thế này...
- Nut Warut, đừng cử động "
Kin phả nhẹ làng hơi thở ấm áp vào bên tai cậu, giọng nói khàn trầm như đang phải gồng mình chịu đựng điều gì đó.
Nut ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, từ giọng nói cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được người kia đang phải tự kiềm chế bản thân.
- P'Kin anh đang khó chịu sao?
Nut nhỏ giọng hỏi
- Tôi không sao, em mau chóng ngủ đi
Kin xoa đầu Nut, nhẹ nhàng hôn lên một bên trán cậu.
Không gian tĩnh lặng làm Nut càng nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim đập mạnh phát ra từ người đàn ông đang bao bọc cậu bằng một cái ôm thật chặt, thân nhiệt hắn cứ lên xuống thất thường cậu điều có thể cảm nhận được.
- P'Kin...tôi...tôi sẽ giúp anh "
Dứt lời Nut luồn tay xuống phía dưới của hắn.
" Nó thật sự đã ***** *** rồi "
- Nut, em có biết mình đang làm gì không hả?
Kin nhíu mày, loạt hành động nhanh như chớp của Nut khiến cho hắn gần như bất động.
Nut chẳng mảy may đến lời nói của hắn tay vẫn tiếp tục công việc của mình, đây không phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi với Kin, nhưng cứ mỗi lần cậu chạm vào vật to lớn quá khổ của hắn lại khiến cho tay chân cậu gần như mềm nhũn ra.
Nut hít một hơi thật sâu, rụt rè nắm lấy bảo bối của hắn vuốt ve nó một cách thật chậm rãi.
- Hừm...
Kin nhíu mày gầm gừ, chỉ một cái chạm nhẹ của cậu cũng đã khiến cả người hắn như muốn nổ tung.
- Nut, dừng lại nếu không em sẽ phải hối hận "
Kin tối sầm mặt, giữ tay cậu lại, phả giọng cảnh cáo.
- Anh...cái đó...không phải anh đang rất khó chịu sao?
- Để tôi giúp anh đi mà...
Nut ngây thơ ngước mắt lên nhìn hắn, hai gò má phiếm hồng, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.
" Hừm, đứa trẻ này thật là "
Kin thở mạnh một cái, sức quyến rũ của đứa trẻ trong lòng quả thực là một liều thuốc mê khiến cho hắn cứ đắm chìm mà không thể nào dứt ra được.
Kin bật dậy chế ngự hai tay Nut, nhanh chóng áp môi mình lên cánh môi mềm mại ngọt ngào của cậu.
" Ưm "
Nut lần này không phản kháng, cánh môi nhỏ khe khẽ hé mở ngọt ngào đón lấy đầu lưỡi nóng rực của hắn.
Nụ hôn kéo dài môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi mãi cho đến khi cậu tưởng chừng như không thể thở được nữa hắn mới luyến tiếc rời môi cậu.
Kin yêu chiều hôn lên cổ cậu, tay nhẹ nhàng tháo bung từng khuy áo ngủ của cậu, làn da trắng hồng mềm mại dần lộ ra, hai đầu nhũ hoa ửng hồng ẩn hiện sau lớp áo ngủ bằng lụa đầy quyến rũ.
- Nut, em rất đẹp "
Kin mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào cơ thể thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp áo ngủ của Nut.
- Đừng nói nữa mà...
Nut xấu hổ lấy hai tay che mặt mình lại không muốn để cho hắn nhìn thấy được biểu cảm ngượng ngùng của mình.
- Nut đừng xấu hổ "