Nguyễn Hoài Dương thật không biết, thời khắc đó bản thân đã làm cách nào để kiềm chế cơn xúc động muốn đảo trời lật đất.
Khi mà người cậu thương lại đường hoàng kéo lơi dải yếm, mắt tròn xoe cầm lấy roi da hai tay dâng lên trước mặt mình.
"Anh muốn lắm phải không? Vậy làm đi."
Nói đoạn, người đàn bà ấy xoay lưng lại, tay vươn ra cởi nốt dây cổ. Yếm buông, tóc xõa, nàng nghiêng đầu nói khẽ, lại đây.
Khốn nạn, cậu đã toan sà đến thật! Ham muốn được cưỡi lên tấm thân ngọc ngà, chiếm ả, đánh ả, lăng nhục ả... đặc quánh như hồ keo già lửa vậy. Đặc biệt vào những đêm trăng tỏ như này, nội tâm đen đúa càng bùng lên như lửa đỏ ngày hanh, chỉ cần một cái mồi là thiêu rụi tất cả.
Chứng kiến thằng khác chạm đến nàng, chính là một cái mồi như thế.
Dương thật sự không biết đây là loại thôi thúc khốn nạn gì. Rõ ràng đối với những người đàn bà cậu phải lòng trước đây, chưa bao giờ cậu lại nảy sinh ham muốn hủy hoại điên cuồng như vậy.
Vì Vũ giống ả đàn bà mấy đời trước ư?
Không phải. Ban đầu cậu cũng có muốn vùi dập nàng đâu? Nâng niu thờ phụng còn không hết nữa kia!
Bắt đầu từ khi nào đã trở thành đồi bại như vậy rồi..?
À, là sau cái hang nọ. Và quan hệ xác thịt với nàng.
Chó thật.
Cậu đã để con vợ tiến vào quá sâu. Sâu đến độ chạm đến chỗ bùn lầy nhơ nhớp nhất. Yêu thương ngữ gì loại quái thai bệnh hoạn như cậu?
Vậy mà... cô ả kia, lại bình thản chấp nhận như không, còn sẵn sàng lấy thân ra để cậu thỏa cái dục vọng đớn hèn. Chính là ả, ả đàn bà mà cậu không những dùng phần thiện để cưng chiều, còn vực dậy ác tâm mà bảo vệ.
"Anh đánh đi, em quen bị đánh rồi, sẽ không đau lắm đâu," nàng sẽ sàng nói với cậu, bờ vai hơi run run rụt lại. "Rồi muốn làm cũng được. Vừa làm vừa đánh cũng được. Em không rõ kiếp trước anh đã phải chịu đựng những gì, nhưng nếu đây là hậu quả, em sẽ cùng anh gánh. Gánh dần cũng sẽ quen, chứ anh đừng cứ đánh úp em giữa đêm như thế, em sợ lắm..."
Từng lời từng chữ nện vào lòng những cú thụi thâm tím tim gan. Đời này còn ai có thể như Lưu Vũ của cậu không? Nói ra những lời hoang đường đến thấy thương ngần ấy...?
Không chịu nổi nữa, Dương ném roi rồi lao đến ôm chặt lấy vợ từ sau. Mặt cậu vùi vào mái tóc dài thơm phức mùi đàn bà và sương đêm, nghẹn ngào run giọng lầm bầm, chẳng tu hành gì suốt mấy kiếp mà cũng gặp được em, tôi rõ ràng không hề bị đọa...
Nghe chữ được chữ không, mợ Hai không thoải mái ngọ nguậy trong lòng chồng, đầu hơi xoay lại khe khẽ hỏi.
"Vậy rốt cục anh có làm không? Không làm thì về ngủ. Ở đây rét ghê chứ...!"
"..."
"Cái động này em nhắm từ ban chiều cơ, còn giắt hoa làm hiệu có người trải ổ để không ai dám vào. Đáng ra ở gần suối nước nóng vậy phải là ấm lắm, ai ngờ đêm xuống lại lạnh dường này..."
"..."
Vơ lấy cái áo chẽn chần bông bao người nàng lại, Hai Dương đứng lên nhìn quanh tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện một góc động dựng chồng chồng củi khô, có lẽ là dân đi rừng chuẩn bị sẵn để trú ngụ qua đêm.
Lửa nhóm xong rồi, cậu quay về ngồi xuống tiếp tục gom con vợ vào lòng ấp ủ. Má áp má ôm lấy từ sau, cậu hít hôn nhè nhẹ dọc theo quai hàm đứa gái trong lòng, điệu bộ từ tốn chậm rãi như nhà Nho thưởng rượu đêm xuân.
Vũ khép mắt để mặc, thế này cũng được, tốt hơn bị đè ra quất roi nhiều lắm nha.
"Tôi thương em lắm, em biết mà phải không?"
Bị hỏi bất thình lình, vợ người ta sực tỉnh. Nàng gật đầu yếu ớt đáp, biết ạ.
Đưa tay lên xoay mặt nàng qua nhìn mình, Dương thở dài, giọng thương thương tội tội.
"Nhưng rõ ràng không biết là nhiều bao nhiêu rồi..."
Nàng im lặng rũ mắt. Thì chắc ngang ngửa Ly ngày trước là cùng chứ gì?
Men tay xuống ve vuốt cần cổ trắng ngần, cậu ghé sát tai nàng thì thào khe khẽ, thoáng nghe còn tưởng cô hồn thủ thỉ tâm tình.
"Nếu đã không biết, đừng mạo hiểm đến gần thằng Phát nữa, hay bất cứ thằng nào, mợ Hai nhé."
Rõ ràng là nói gió bên tai, thế mà vợ người ta lại sởn hết gai ốc. Cái gì đây? Sao giống như đang bị quỷ sai hăm he vặt cổ vậy...?
Lần đầu tiên trong suốt một năm qua, mợ Hai Dương mới cảm nhận rõ ràng cái tên chồng thường ngày không xương sống của nàng... vốn không phải là lươn.
Động vật mềm oặt như thể không xương, đã không lươn, thì chính là rắn rồi.
Ấy thế là, cái vựa thú hoang sói lang rắn rết bảng hiệu Hai Dương của những ngày sau đấy, có thể mặc sức bung xòe múa quạt rồi.
Chứ gì! Nay đã tỏ lòng với người ta, cần gì yêu giấu thương chìm làm chi cho nhọc nữa? Cậu cứ thế dính chặt vợ mình thân gan thân mật, chả phải vịn vào lý do cần con cháu lằng nhằng chi nữa sất, sướng mà phải biết!
Phải tội giời quở thế nào, con vợ nó lại không muốn lồ lộ cho toàn thiên hạ hay, còn bảo làm thế chẳng khác nào khích người ta lao vào phá? Hạnh phúc mà đem đi khoe bậy bạ trước mặt cái đám khổ sở nhọc nhằn, cư ngồi đó mà tha hồ dựng rào cắm chông ngừa quân ghen ăn tức ở!
Cậu Hai nhà này nghĩ thấy cũng đúng, bèn ngậm ngùi làm theo. Mà thấy không đúng, cũng phải ráng theo làm. Nay cày được mấy mẫu yêu thương của vợ rồi, cậu phải cố mà giữ thôi, sau lại còn tính đường cày thêm vài ngàn mẫu nữa chứ! Ít ra... phải bằng được nửa số tình cậu thua về tay người ta.
Số làm nông gánh kiếp cày tình, đúng là mênh mông quá...
Ở chơi hội được thêm hai ngày, họ Nguyễn Hoài liền khởi hành về làng. Vốn lần này lên bản cũng chỉ để hầu chuyện cụ tạo, rồi thì tỏ bày lòng biết ơn thành kính. Như mọi năm, tạo Cầm ra sức chèo kéo họ Nguyễn dự cuộc ganh đua chức chúa mường của các thủ lĩnh đất Thái, ấy nhưng lần nào ý định của cụ cũng đi vào ngõ cụt. Họ Nguyễn làng Bưởi lại lần nữa xin cho dâng lễ, cống voi, thay vì ra quân nhập trận. Chẳng hiểu vì sao mà cái nhà ông Cả Trị này sợ nắm quyền thế không biết!
Thế nhưng, lần này lại phát sinh sự vui khiến cụ không khỏi vuốt râu rung đùi. Cái cậu trai thứ bảy của lão chủ làng Bưởi ấy, vui hội thế nào mà vui luôn vào ổ của cháu gái cụ. Thế là thành luôn chuyện vui năm mới.
"Theo tục Tày là phải ở rể vài năm đấy, phen này thì chú Bảy sướng nha! Giỏi giai có khác, chẳng đưa đẩy gì mà cũng có gái nhà tạo rủ đi chơi động. Chả bù với anh hai nhà chú, lả lơi mãi mà chẳng câu thêm được con lẽ nào về hầu tôi đây này," Vũ che miệng cười trêu khi ngựa cậu em chồng lững thững ngang qua.
Bảy Đại mặt mày đỏ oạch như gạch non mới nung, liếc xéo một cái rồi vội vã thúc ngựa chạy đi, bỏ mặt bà chị chồng tai quái khúc kha khúc khích. Mợ Hai phe phẩy quạt nan cười một lúc, đến chừng quay lại bắt gặp cặp mắt kẻ kia chăm chú chiếu tướng mình thì đột nhiên nín bặt, sống lưng bất giác dựng thẳng lên.
Nghĩ nghĩ đến câu dọa gió cậu thầm thì ngang tai đêm nọ, đột nhiên thấy hơi rợn người, vội kéo sáo buông mành xuống không cho nhìn nữa.
Ơ mà sao lại không cho nhìn? Không nhìn thì làm sao khiến ông tướng ấy càng mê mình hơn được? Thế là, mợ Hai lại lật đật kéo mành lên liếc mắt đưa tình với chồng.
Bõ công bà hôm nay chưng diện lên giời, còn không cho giai ngắm thì phải tội với bản thân quá!
Phù phiếm quá đỗi? Nhưng Vũ không quan tâm. Còn nhớ ở cái ngày xửa xưa nào đó, thị Ly đã từng anh khí ngời ngời nói với nàng; Vũ à, đời này chớ nên cố điểm trang làm hài lòng đàn ông. Nếu hắn chảng thể yêu em lúc em xấu xí, thế thì không phải yêu em thật lòng! Lẽ nào đàn bà chúng ta phải quần áo điểm trang cả kiếp để vào mắt đàn ông? Đớn lắm, phải nhớ cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Lúc ấy, nàng còn răm rắp tin theo. Mãi đến tận sau này dâu bể dọc ngang trong lớp da con quỷ, thị Vũ mới lờ mờ ngộ ra tất cả đều là sáo bã rỗng tuếch.
Lớp sơn đã không đẹp, còn ai thèm mua về mà nghiệm xem gỗ tốt cỡ nào? Đi chợ thì cứ nhắm rau lành không sâu, dạy người lại bảo bề ngoài đâu quan trọng, ấy là cái lẽ ngược ngạo gì? Chẳng qua thánh nhân muốn chúng ta chú tâm vào tu tập tính tình, hậu thế lại hiểu thành bề ngoài chỉ là phù du rác rưởi. Vũ không biết sắc đẹp của nàng có bao nhiêu ảnh hưởng với cậu Hai, nhưng có một điều nàng chắc chắn; nếu không điểm trang đẹp đẽ thế này, không dưng có thể bắt được bản mặt si mê đó nhanh như vậy?
Đến con vịt còn biết rỉa lông để gạ bạn tình, đàn bà mà không màng chải chuốt để dụ mê chồng mình, thì đến thua luôn con vịt! Còn nói gì đến chăm nuôi cái nết chờ nó dánh chết cái đẹp? Cái nết mình chưa kịp lớn thì đức ông chồng đã bị cái đẹp nhà khác gạ đi mất bóng rồi!
Cho nên, thị Vũ luôn tin, không đẹp không phải là tội, cố tình không làm đẹp mới đích thị tội nặng đầy mình.
Cậu Hai nào đó cái thần hồn lúc này đã bị cuốn vào dưới chân con vợ, nào có tâm trí để ý nông sâu sự đời? Hôm nay nàng đẹp thật, mặt hoa da phấn, mi mắt cong cong, lúc nhìn cậu còn ỡm ờ đưa đẩy, đúng là làm cậu tê hết cái lòng...! Nết na méo mó gì thế này? Đã biết cậu thương mà cứ trăm đường rù quến, sợ cậu không biết đường dại gái hay sao?
Vậy mà... cậu lại mê tơi cái nết này mới chết!
Ông