Bệnh viện Hải Hồng...
Tô Dĩ Thần im lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Làn khói trắng mờ đục che đi biểu cảm bên trong đôi mắt anh.
Uyển Đồng đứng đó, đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía người kia.
Chưa bao giờ cô thấy anh lo lắng như thế.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để biết, cô gái kia quan trọng với anh như thế nào rồi.
Mộc Uyển đứng bên cạnh, đôi mắt sầu não nhìn Uyển Đồng.
Ngay lúc này đây, muốn nói cũng không biết phải nói gì.
Đơn giản mà nói, loại cảm giác này đúng thật là khiến người ta đau thấu tâm can.
Chỉ là cô không biết, người con gái đó là ai...
Mộc Uyển nhìn vào dãy ghế phía sau, Mộ Tử Khanh vẫn ôm chặt Bánh Bao Nhỏ đang say ngủ.
Cô đi chậm về phía anh, ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi:
"Tử Khanh, người đó..."
"Cô ta là Trình An An, là người đầu tiên mà Tô Dĩ Thần yêu bằng cả tính mạng của mình."
Cổ họng cô như nghẹn lại.
Năm chữ yêu bằng cả tính mạng...!nếu để Uyển Đồng nghe được, cô ấy chắc sẽ đau lòng đến chết mất.
"Mộc Uyển..."
"Hả!!!"
Giọng nói của Uyển Đồng đột ngột vang lên khiến Mộc Uyển nhất thời giật mình.
Nhìn gương mặt xinh đẹp mang theo đôi mắt u sầu của Uyển Đồng, trong lòng cô cũng chẳng nhẹ nhàng hơn chút nào.
Lúc cần nói...!cô lại không biết phải nói gì.
Uyển Đồng mỉm cười, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể.
"Bánh Bao Nhỏ mệt rồi, cậu đưa con bé về nhà nghỉ ngơi đi."
"Không sao, mình ở đây với cậu."
"Uyển Uyển, mình không có sao mà.
Cậu mau đưa con bé về đi."
"Nhưng..."
"Mình không sao thật mà.
Ở đây cũng có Dĩ Thần, cậu lo lắng gì chứ."
"Đồng Đồng..."
Lời chưa nói hết thì cổ tay cô đa bị Mộ Tử Khanh nắm lại.
Anh nhìn cô rồi trả lời Uyển Đồng.
"Vậy tôi đưa cô ấy về trước.
Nếu xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho cô ấy."
"Tôi biết rồi, hai người đi cẩn thận."
Mộc Uyển muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị anh lôi đi.
Cô nhíu mày nhìn anh, không nhịn được liền hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
"Hai người họ cần có không gian riêng để nói chuyện.
Người ngoài như chúng ta không nên ở lại làm phiền người ta."
Giờ thì cô hiểu rồi.
Ngay lúc này đây, Uyển Đồng cần một lời giải thích.
Nếu bọn họ cứ ở đó, cô ấy sẽ không thể nói được gì.
Quay đầu lại nhìn cô ấy một lần cuối, Mộc Uyển nhỏ giọng hỏi anh:
"Tô Dĩ Thần...!Anh ta sẽ không làm Đồng Đồng đau lòng đó chứ?"
"Khó nói lắm..."
Dung Tịch và Yến Oanh nhìn theo bóng lưng của Mộc Uyển, cả hai khẽ thở dài rồi đi tới bên cạnh Uyển Đồng.
"Đồng Đồng, bọn mình cũng về trước nha."
"Ừm! Các cậu cũng về nghỉ ngơi đi."
"Có chuyện gì thì cứ gọi cho mình, được chứ?"
Chu Yến Oanh nắm tay cô, ánh mắt kiên định.
Chỉ cần là cô ấy gọi, dù là bất cứ lúc nào, Chu Yến Oanh cô đây cũng tuyệt không từ chối.
Mặc Đình Kiên thở dài, đi tới bên cạnh Tô Dĩ Thần.
Đặt tay lên vai người bạn thân của mình, anh nhỏ giọng nói:
"Dĩ Thần, suy nghĩ cho kĩ, đừng để bản thân phải hối hận."
Bốn người cùng nhau rời đi.
Hành lang vắng lặng chỉ còn lại Dương Uyển Đồng và Tô Dĩ Thần...
Thở ra một làn khói trắng đục, anh bước tới bên cạnh xoa đầu cô.
"Sao em không về nghỉ ngơi đi?"
"Em muốn ở đây với anh."
"Uyển Đồng, em...!không tin anh?"
Cô cúi mặt, cắn nhẹ môi dưới.
Khẽ nở một nụ cười, cô chớp mắt nhìn anh.
"Vậy...!nếu như đổi lại, em lo lắng cho một người đàn ông khác thì...!anh có tin em không?"
____________
Mộc Uyển và Mộ Tử Khanh về nhà đã là mười một giờ đêm.
Căn nhà rộng lớn không có lấy một chút ánh sáng, có lẽ là mọi người đều đã ngủ cả rồi.
Hai người cố gắng đi thật nhẹ nhàng để