Sầm Hoan trở về phòng nằm lên giường, cô vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng khi nãy.
Cô cũng không biết bản thân bị gì nữa, khi nghe thấy cậu nhỏ nói chưa từng có ai yêu anh, thì cô giống như bị trúng tà vậy cảm thấy vô cùng đau lòng.
Trong lòng không khỏi nảy sinh một sự manh động, không kiềm được muốn ôm lấy anh, an ủi anh, sưởi ấm anh.
Không biết đây có phải do cảm giác độc nhất của con gái thúc đẩy hay không, khi đối mặt với phái yếu thì sẽ luôn bỏ ra tất thảy lòng thương cảm của mình?
Mặc dù nhìn bề ngoài cậu nhỏ rất mạnh mẽ, nhưng lúc anh ở một mình, cái bầu không khí cô đơn và hiu quạnh mà anh toát ra lại khiến cô cảm thấy xót lòng.
Trước giờ cho rằng sự lạnh lùng của anh là sinh ra đã vậy, giờ đây mới biết anh chỉ là do thiếu đi tình thương của người thân, trong lòng mới trở nên lạnh lùng như vậy, mới giấu đi tất cả cảm xúc, từ chối giao tiếp với người khác.
Cô thở dài lật người lại, không ngờ va trúng đầu gối bị thương kia, cô đau đến nỗi thét lên.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
“Cô chủ, cậu hai kêu tôi đưa cơm tối cho cô.
” Giọng nói của thím Phúc truyền đến bên tai.
Cô bước xuống giường, cà nhắc cà nhắc đi mở cửa.
“Thím Phúc, cậu nhỏ vẫn chưa ăn cơm tối, cô đưa cho cậu ấy chưa?”
Thím Phúc liếc cô một cái, trả lời một cách thờ ơ: “Cậu hai ra ngoài rồi.
”
“Tối vậy rồi mà cậu vẫn ra ngoài sao?” Sầm Hoan kinh ngạc.
Thím Phúc không đáp lại, trực tiếp đi vào đặt khay đồ ăn xuống rồi rời đi.
Sầm Hoan tùy tiện ăn đại vài muỗng thì đẩy khay cơm ra, vào phòng tắm rửa gội sơ rồi đi ra, lấy ra từ trong túi thuốc Vệ Lăng Phong phối cho cô, cầm ly nước ấm mà thím Phúc đưa uống nó.
Không biết có phải do trong thuốc có chứa thành phần an thần, sau khi cô uống xong thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, chỉ đành bò lại lên giường, chưa đến hai phút thì chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì chân bị thương, Hoắc Hiền căn