" Phu nhân... phu nhân... là... là họ épppppppp... tôi... " cô gái vội vàng quỳ xuống run rẩy nói lắp ba lắp bắp.
Hà Doãn Hoa không nhìn đến cô ta, mà nhìn chằm chằm chiếc hộp bên ngoài kia hỏi.
" Là ai? "
" Tôi... tôi thật sự không biết... "
" Cô không nói? "
" Phu nhân, ngài phải tin tôi, tôi thật sự không biết chuyện gì hết... tôi chỉ nhớ là có người đưa cái hộp này cho tôi... rồi nói nếu tôi không đưa cho Hứa Doãn Hạ thì sẽ giết chết cha mẹ tôi... phu nhân đây là thật... tôi thật sự cái gì cũng không biết, càng không biết bên trong lại... lại như vậy. " giọng cô gái run rẩy đến nửa nghe được nữa không nghe được.
Hà Doãn Hoa nhíu chặt mày, nhìn cũng không thèm nhìn tiếp, mà quay sang nhìn A đang đứng không xa khẽ nói.
" Nhờ cả vào cậu. " so với bà, thì bà tin A sẽ moi ra tin tức nhiều hơn từ cô ta, bà nhìn cô ta lúc nãy thì cũng đoán ra một phần nào đó, cô ta cũng không quá mất bình tĩnh như những người lần đầu gây án... vậy là người nào đó đang âm thầm làm gì trong Cố Gia rồi.
Nhưng Cố Gia không đắc tội với ai, vẫn luôn gìn giữ phong... tục... nghĩ một lúc lâu, Hà Doãn Hoa liền thay đổi sắc mặt, không chần chừ gọi người thay toàn bộ đồ trong nhà, nhất là phòng của Hứa Doãn Hạ, bà đi ra ngoài gọi điện cho ai đó xong mới bước nhanh vào nhìn Hứa Doãn Hạ.
- -----
Hứa Doãn Hạ lúc này đây tinh thần thực bất ổn, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt tay Cố Hoài Thiên còn đầu lại dụi vào ngực anh cả cô khóc nức nở.
Cố Hoài Thiên cứ vuốt nhẹ lưng cô khẽ an ủi.
" Hạ Hạ, ngoan nà... không xảy ra chuyện gì hết... "
"... "
Hứa Doãn Hạ khóc một lúc lâu mới nói.
" Có người đang tính toán gì đó trên người em và bảo bảo. " giọng nói tuy nghẹn ngào, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô rất bình tĩnh.
Cố Hoài Thiên hơi giật mình kinh ngạc khi thấy bộ dáng thay đổi đột xuất như vậy của Hứa Doãn Hạ, nhưng trong lòng tự nhủ " bé cưng của anh tiếp xúc xã hội từ năm 19 20 tuổi, đến nay đã gần ba bốn năm nên như vậy là bình thường " tuy vậy nhưng anh vẫn hơi hơi kinh ngạc và không muốn chấp nhận " Bé Cưng không phải để CƯNG mà bảo vệ mãi, Bé Cưng là CÁO, một con CÁO đủ LÔNG đủ CÁNH. "
" Hạ Hạ, em đừng suy nghĩ gì nữa, có được không? Cố gắng nghỉ ngơi đi, anh sẽ điều tra... " Cố Hoài Thiên còn chưa nói xong thì Hứa Doãn Hạ liền hung hăng nói, cắt ngang câu nói của anh.
" Họ muốn hại hai bảo bảo... em nhất định không để những người đó yên ổn. "
Những gì mà cô trải qua, cô tuyệt đối không để âm mưu đó thành công một lần nữa, Hứa Doãn Hạ không từng thấy bản thân thua thiệt khi bị tráo thân phận, nhưng cô may mắn có cha Hứa và mẹ Hứa còn có anh hai là Em Gái Nô thì con của cô biết đâu...
Hứa Doãn Hạ hai mắt tìm dần khi nghĩ đến những chuyện tiêu cực sẽ xảy ra với đứa bé, cô càng tức giận với những người đó.
Cô từng nói sẽ không mấy quan tâm những người liên quan vụ án hơn hai mươi năm trước, nhưng cô sẽ rút lại lời nói đó... cô tuyệt đối sẽ không tha... không tha cho kẻ đó...
" CỐ MINH KHANG. "
Những gì ngày hôm nay xảy ra, chính Hứa Doãn Hạ biết rõ đây chắc chắn liên quan đến " Chú Hai " của cô, nếu không có thì thì tại sao lại có thể trùng hợp như vậy?
Tuy chuyện cô mang thai dường như ai cũng biết, nhưng sẽ không biết chính xác cô ở đâu mà gửi đến cho cô, còn biết chuyện cô có song bào thai.
Hứa Doãn Hạ càng nghĩ càng tức giận khó chịu, vốn không muốn quan tâm quá nhiều chuyện nhưng không thể cứ mặc kệ ông ta ngoài pháp luật như vậy.
Luận về tội trạng hơn hai mươi năm trước, Cố Minh Khang đủ để ngồi trong tù hay là tử hình.
Cố Gia góp một phần không nhỏ cho Nước E, nên việc Cố Minh Khang ám sát cô và mẹ cô năm xưa nhất định sẽ không vì chữ " ÁN TREO " mà mặc kệ được.
Hứa Doãn Hạ nắm chặt tay Cố Hoài Thiên, đang định nói thì bụng cô liền truyền đến cơn đau đớn, còn chưa kịp nói gì thì Hứa Doãn Hạ liền ngất xỉu.
" Hạ Hạ... "
" Bé Cưng... "
Tiếng kinh hô của Hà Doãn Hoa và Cố Hoài Thiên vang khắp nhà, ngay cả Cố lão gia tử đang trong phòng thờ nói chuyện với tổ tiên và vợ quá cố của ông cũng giật mình mà lật đật bước ra khỏi phòng nhìn.
Cố Hoài Thiên lo lắng đến muốn hỏng, vội vàng ôm lấy Hứa Doãn Hạ vào phòng khám của cô mà Cố Gia chuẩn bị, Hà Doãn Hoa cũng hoảng hốt mà liền đi gọi điện thoại cho Cố Minh Dương một lần nữa và các bác sĩ.
Trong phòng khám của Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ nằm mê man không hề hay biết gì, Hà Doãn Hoa vừa gọi điện thoại xong thì vào bóp tay bóp chân cho cô, hai mắt bà đỏ ửng lo lắng.
Ngay cả Cố Hoài Thiên có bình tĩnh ra sao mà tay anh lúc này cũng run nhè nhẹ.
Nhìn bé cưng nằm trên giường sắc mặt tái nhợt mà anh cảm giác như chính bản thân thật vô dụng, có một chút chuyện cũng không bảo vệ tốt bé cưng...
- ---------------------
" Hahahaha... " Cố Minh Khang nghe tin chiếc hộp đó đã truyền đến tận tay Hứa Doãn Hạ không khỏi vui vẻ mà cười thành tiếng.
Ông lại nhìn về người đàn ông đang đứng đối diện cúi đầu xuống khẽ nói.
" Làm tốt lắm! Nhất định sẽ có thưởng hậu hĩnh cho cậu. "
Nói xong ông ta cũng không khỏi nhếch mép nghĩ thầm.
" Đứa bé trong bụng của cô, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ không đến được với cô đâu, nên cứ từ từ tận hưởng cái cảm giác mà chính người mẹ của cô
cùng từng cảm nhận đi Hứa Doãn Hạ, haha. "
Cố Minh Khang hận, hận cay hận đắng Cố Minh Dương, nhưng nếu so về thế lực lẫn thực lực ông không thể nào hơn Cố Minh Dương nên chỉ còn cách ám toán những người xung quanh ông ta, những người mà ông ta yêu thương nhất, chỉ có như vậy những gì mà Cố Minh Dương có được cũng không thể làm gì...
Đứa cháu ngoại sẽ chết đi ngay chính trong bụng của mẹ nó, cho dù Cố Minh Dương thứ gì cũng có, chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng tuyệt đối và duy nhất sẽ không có chuyện cứu được đứa bé khi còn chưa chào đời.
Đây chỉ là một lần mở màn để chào mừng cháu gái của ông thôi... sẽ còn lần hai lần ba rồi lần tư... những món quà lần sau sẽ thật đẹp đẽ và còn ghê sợ hơn lần này nhiều.
Chỉ cần nghĩ tới thì Cố Minh Khang không thể nào không cười thành tiếng.
Khi bác sĩ và Cố Minh Dương chạy đến cũng là lúc Hứa Doãn Hạ dần dần tỉnh lại, Hứa Doãn Hạ không nói gì mà chỉ nằm im để Bác sĩ khám.
Bác sĩ siêu âm, lại nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị lúc này mới nói.
" Cô Cố không sao, chỉ cần cẩn thận một chút là được. " dừng một chút, ông khẽ nhìn Cố Minh Dương. Cố Minh Dương như hiểu ý khẽ cười nói.
" Cảm ơn bác sĩ. " rồi mới cùng bác sĩ đi ra ngoài.
Đóng nhẹ cửa phòng, Cố Minh Dương nhíu mày khẽ hỏi.
" Có gì thì cậu cứ nói. " chính ông cảm thấy lo lắng, cả hai bàn tay ông đều đổ đầy mồ hôi lạnh.
Bác sĩ lúc này mới nhíu mày lại nói.
" Thật ra thì tôi cũng không rõ tình hình của cô Cố, chính là thai nhi như đang động thai. Nên mới gây ra hiện tượng đau, tuy hiện tại không sao nhưng vẫn nên tĩnh dưỡng, dù sao cũng mới tròn ba tháng không bao lâu vẫn phải cẩn thận. "
Cố Minh Dương nghe kỹ, thầm ghi nhớ cẩn thận cảm ơn bác sĩ xong để ông đi chính ông mới bước vào phòng.
Hứa Doãn Hạ gương mặt hơi tái nhưng không có nghiêm trọng, ông không khỏi thở phào một hơi.
Cố Minh Dương đi đến xoa nhẹ đầu con gái mới nói.
" Con sẽ không sao. "
Hứa Doãn Hạ im lặng một lúc, không còn bộ dạng sợ hãi nữa mà thay vào đó sự giận dữ nhưng vô cùng bình tĩnh của cô, cô ầm ừ mới nói.
" Chuyện này nhất định liên quan đến ChÚ Hai. "
Lời nói của Hứa Doãn Hạ vừa dứt, nhất thời làm bầu không khí trở nên im ắng một cách nặng nề.
Hà Doãn Hoa nắm chặt tay thành nắm đấm, còn Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên khẽ nhíu mày.
Bọn họ suy đoán, cũng có thể nhìn ra người khả nghi nhất là Cố Minh Khang, nhưng không bằng không chứng thì có thể định tội gì? Hay có thể làm gì ông ta.
Nhưng bọn họ rơi vào trầm tư một lúc mới giật mình kinh ngạc nhìn Hứa Doãn Hạ " tại sao Hứa Doãn Hạ biết" trong đầu của Cố Minh Dương, Cố Hoài Thiên và Hà Doãn Hoa đều nghĩ như vậy.
Hứa Doãn Hạ vẫn dựa vào gối, xoa bụng nhỏ của mình đã nhô lên một vòng nói.
" Chỉ cần nhìn thôi cũng biết...con không quen biết ai... cũng không đắc tội ai. Người duy nhất con đắc tội là công chúa Ellipsea Nissan của SiLa Nữ Đế. Nhưng cho dù cô ta muốn đối phó con thì cũng không thể nào biết con đang ở đây, hoặc là nói cô ta còn chưa lo cho thân mình xong thì làm sao đi trả thù? "
Dừng một chút Hứa Doãn Hạ lại nói tiếp.
" Với lại chuyện hơn hai năm về trước không thành thì nhất định ông ta cũng không để yên cho con... "
Cố Hoài Thiên nghe Hứa Doãn Hạ nói, chính anh nhận ra bé cưng có thể nhìn xa trông rộng, cũng chính vì cái gì cũng có thể tự mình suy đoán mà làm anh xót, Cố Hoài Thiên không nói hai lời tiến lên ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nói.
" Anh cả xin lỗi... nếu năm xưa anh chịu tin lời Hoài Nam thì biết đâu không để em phải như vậy!? "
Hứa Doãn Hạ nhướng mày vì bị ôm, nhưng cũng không đẩy ra khẽ nói.
" Không sao hết! Hứa Gia cũng rất là yêu thương em. "
Cố Hoài Thiên vẫn im, cứ luôn có cảm giác để lạc đứa em gái duy nhất này là lỗi của anh.
Anh biết... biết Hứa Gia thương yêu bé cưng nhưng anh không thể vì cái yêu thương may mắn đó mà không thấy cái sai lầm hơn hai mươi năm trước của mình.
Hứa Doãn Hạ để Cố Hoài Thiên ôm một lúc thì đẩy ra mới nhìn Cố Minh Dương hỏi.
" Con bị động thai đúng không? "
" Ừ! " muốn giấu, nhưng xem ra không giấu được chỉ đành nói rõ thôi.
Hứa Doãn Hạ gật đầu, chính cô cũng biết bản thân động thai, nhìn bụng nhỏ một lúc thầm nói.
" Mẹ xin lỗi các con, mẹ sẽ không kích động như vậy nữa. "
Cũng may mắn, vì không đau đến nổi chịu không được mà uống thuốc của Từ Hạnh Ngôn đưa cho... Hứa Doãn Hạ hiện tại không còn thấy phí phạm thuốc bởi vì... chính cô cũng không chắc chắn an toàn của bảo bảo không nên hiện tại hai viên thuốc đó... là tất cả những gì cô trân quý nhất.