Nước EL, Biệt Tự Cố Gia.
Cố Minh Dương lúc này đang ngồi trong phòng thờ cùng với Cố Hoài Thiên đợi Cố lão gia tử.
Cố lão gia tử thấp ba nén nhang xong mới đứng dậy đi đến ngồi trên sofa cùng Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên, ông trầm giọng nói.
" Chuyện hôm nay là liên quan đến thằng kia? "
Cố Minh Dương gật nhẹ đầu nói.
" Con không chắc chắn, nhưng ngồi Cố Minh Khang ra con không nghĩ ra ai khác có thể làm như vậy đối với Hạ Hạ. " dừng một chút, ông lại nói.
" Hơn hai mươi năm trước, muốn dồn gia đình con vào chỗ chết, hai mươi năm sau lại muốn làm Hạ Hạ bị tổn thương. Ba à! Con không muốn nhịn nữa đâu. Hạ Hạ là con của con, hai bảo bảo trong bụng con bé là cháu của con là chắt của ba. Con thật sự không muốn nhìn thấy những người yêu thương của mình bị ai làm hại nữa. "
Ông luôn một lòng xem Cố Minh Khang là em trai, nhưng lần này... ông tuyệt đối không cần đứa em trai vong ân phụ nghĩa như vậy.
Cố lão gia tử không nói gì với Cố Minh Dương mà nhìn Cố Hoài Thiên hỏi.
" Còn anh nghĩ như thế nào? "
Cố Hoài Thiên có kiềm nén lửa giận của chính bản thân anh khẽ nói.
" Con không muốn một lần nữa mất em gái hay hai cháu sắp ra đời. Con còn muốn làm bác của bọn nhỏ, còn muốn dạy tụi nhóc những gì mà con chưa từng dạy Hạ Hạ. "
Cố lão gia tử hít một hơi sâu mới nói.
" Làm gì làm đi! Chuyện này kéo dài quá lâu cũng không tốt đẹp gì có những sự thật cần nhanh chóng nói rõ sẽ tốt hơn là cứ im lặng. " dừng một chút, Cố lão gia từ đứng dậy chống gậy đi ra bàn làm việc của ông lấy hai túi văn kiện đưa cho Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên nói.
" Đây là giấy xét nghiệm ADN mấy chục năm về trước, Cố Minh Khang vốn không phải con trai ta. " dừng một chút, Cố lão gia
tử hít một hơi sâu lại nói.
" Những gì nên nói vẫn phải nói, những gì nên làm thì vẫn phải làm, Cố Gia không phải ai muốn gây khó dễ là có thể... chẳng qua những năm qua ta vẫn luôn nhớ về ông bạn cũ nên mới giữ lại Cố Minh Khang. Nhưng lần này nó vẫn cứ như vậy thì hai anh muốn làm gì thì làm đi.
Đừng giết nó là được, nhưng cũng đừng để cho nó sống tử tế. Nó cần phải trả giá đủ với những gì mà nó đã làm từng ấy năm qua.
Trong đó còn có vài ba cái bằng chứng công ty nó làm ăn trái phép đấy. "
Cố Minh Dương nhíu mày nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN, rõ ràng Cố lão gia tử không làm chuyện có lỗi với mẹ ông nhưng tại sao từng ấy năm qua vẫn im lặng...
Cố lão gia tử như nhìn ra suy nghĩ của Cố Minh Dương khẽ hỏi.
" Còn thắc mắc sao? " dừng một chút, môi ông câu lên nói.
" Mẹ của cậu ta là trợ lý của ta, anh nghĩ ta sẽ vì cô ta mà đưa cô ta về nhà sao? Không đâu, năm xưa ta nợ ân tình ba của cậu ta, vì để bảo vệ cậu ta nên phải nói dối, chính là ta không nghĩ đến con ả điên đó lại nói những câu như vậy trước mặt mẹ anh, mẹ anh không nói gì nhưng ta biết mẹ anh tổn thương đau khổ, mãi cho đến khi anh và Doãn Hoa đi, thì bà ấy cũng muốn bỏ ta đi... ngày ta đi công tác khi về mới hay biết mọi chuyện không còn kịp nữa ả điên đó ép mẹ anh chết, chính tay ta giết chết ả chính là... chính là bà ấy không về lại bên ta nữa. "
" Ta bảo hộ cậu ta cũng vì bất đắc dĩ, những gì ta làm từng ấy năm qua đã trả hết ân tình, bây giờ... đến lúc chấm dứt đứa con ngoài gia thú đó rồi.