Quận xx, khi Cố Minh Dương đến thì Cố Minh Khang đã ngồi bên trong đợi.
Cố Minh Khang hai mắt khẽ khép hờ chờ đợi.
Cố Minh Dương bước vào, theo sau ông là vài người vệ sĩ làm việc cho Cố Gia.
Cố Minh Khang nghe tiếng động nên mở mắt, đập vào mắt ông là cảnh Cố Minh Dương có đem theo vệ sĩ, ông không khỏi bĩu môi nói.
" Anh cả, anh thật nực cười nha! Bình thường không thấy có vệ sĩ theo nay lại có theo. Anh cả là sợ tôi hay sao? " hứ có vệ sĩ thì làm được gì! Cho dù có vệ sĩ ông không tin Cố Minh Dương lại có thể mạnh dạng tuyết tình ông.
Cố Minh Dương nói cũng không nói, đi đến ngồi xuống gật đầu với người phía sau người phía sau liền bước đến đưa túi văn kiện đặt lên trên bàn chỗ Cố Minh Khang.
Cố Minh Khang nhíu mày lại khó hiểu.
" Anh muốn gì? "
" Cậu mở xem đi! "
Cố Minh Khang bĩu môi mở túi văn kiện ra, chính là khi ông vừa mở thì tay ông khẽ run rẩy, hai mắt trừng to ra kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh vốn chính ông cũng đã quên mất rồi.
Cố Minh Khang ngẩng đầu nhìn Cố Minh Dương, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh hỏi.
" Anh cả đang cho tôi xem cái gì vậy? " chỉ cần ông không thừa nhận thì ai sẽ bắt ép được ông?
Cố Minh Dương nhếch mép cười nói.
" Cậu không biết thật? " dừng một chút, ông không để Cố Minh Khang có cơ hội trả lời lại nói tiếp.
" Tôi cũng đã từng nói với cậu, tôi sẽ luôn đối xử tốt với cậu mặc cho cậu có phải em trai của tôi hay không nhưng hết lần này đến lần khác cậu vẫn luôn nhắm vào tôi là sao? Hay cậu quên mất bản thân cậu họ gì? "
Cố Minh Khang hai mắt trừng to, trong lòng không khỏi lo lắng.
" Không thể nào, làm sao có chuyện đó! Rõ ràng mọi chứng cứ năm đó ông đều giết sạch, sẽ không để lại bất kỳ người nào hay bất kỳ bằng chứng gì... nhất định Cố Minh Dương đang gài ông vào bẫy, để ông thừa nhận hết toàn
bộ đây mà. "
" Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta rõ ràng là anh em mà. "
" Haha. " Cố Minh Dương cười to thành tiếng, hai mắt tím dần lửa giận, bình thường nếu ông quá quá tức giận thì cũng sẽ không chuyển màu nhưng nhìn ánh mắt dần dần sang tím đủ biết ông đang rất tức giận.
" Em trai, cậu nói hay thật! Có thằng em trai nào thuê người truy sát anh trai, không giết được anh thì giết vợ con của anh trai mình chưa? "
" XOẢNG " chiếc ly trên bàn bị Cố Minh Dương ném mạnh xuống sàn.
Cố Minh Khang mặc dù tạo không ít thế lực, là một con cáo già trên thương trường trường nhưng khi đối diện với sự tức giận của Cố Minh Dương ông không thể nào không cảm thấy sợ hãi.
Cũng vì như vậy, sự ghen tị đố kị của bản thân càng ngày càng nhiều hơn nên cho dù Cố Minh Dương có không để ý hay quan tâm những chuyện ông gây ra, ông cũng không thể nào không chán ghét thẩm chí chỉ mong ước có thể giết chết được Cố Minh Dương, nhưng nhiều lầm ám sát thất bại, cũng vì vậy ông liền chuyển sang hướng người thân của ông ta.
Thật sự, nếu như có thể thì ông cũng đã giết Cố lão gia tử để mẹ ông ở suối vàng yên nghĩ nhưng ông không ra tay được... mỗi lần gần Cố lão gia tử ông đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lại quên mất đi hận thù...
" Anh đang nói cái gì vậy tôi không có! " Cố Minh Khang hai mắt trừng to phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện.
Cố Minh Dương biết rõ, cho dù có đem bằng chứng hay đoạn video ra cho ông ta xem, ông ta cũng sẽ nói có người ngụy tạo bằng chứng.
Nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện đã đến lúc kết thúc, những gì đau buồn hay những chuyện năm xưa cũng nên kết thúc...
Ông sẽ không để cho một kẻ người dưng phá hoại gia đình mình một lần nào nữa.