Từ Hạnh Ngôn dùng ánh mắt thất vọng nhìn chằm chằm Jik, Đàm Vĩnh Long tiến lên ôm Từ Hạnh Ngôn vào lòng, còn Hoắc Tư Danh, thì cứ nhìn chằm chằm Jik cũng không nói thêm hay trả lời bất cứ câu gì.
Gần mười phút trôi qua, Hoắc Tư Danh mới nói.
" Những gì cậu thấy không công bằng, thì tôi không quan tâm! Những gì cậu đã làm thì chính mình tự chịu hậu quả! " lời nói Hoắc Tư Danh vừa dứt, có hai người tiến lên lôi Jik đi.
Jik thật sự sợ hãi vội vàng la lên.
" Boss... Boss... xin anh tha... tha cho tôi... "
" Boss... không được... không thể như vậy được... "
"... " Jik vừa bị kéo đi vừa la lên trong tuyệt vọng, chính là một chút, Hoắc Tư Danh cũng không nhìn đến, tiếng la hét vang xin dần dần nhỏ đi.
Thay vào đó là tiếng súng vang lên liên tục và nhiều hơn.
Hoắc Tư Danh ngồi yên bất động, đầu cũng không xoay nhìn Jik ngoài kia.
Từ Hạnh Ngôn, Đàm Vĩnh Long, Aron và những đội trưởng khác cũng rơi vào trầm mặc, ai nấy đều có cảm giác lẫn loạn, đau lòng có, thất vọng có nhưng có một cảm xúc mà những người ở đây đều cảm giác được chính là " có lỗi ".
Những gì mà Hoắc Tư Danh làm cho họ, còn nhiều hơn những gì mà họ làm cho anh, ngoài việc trung thành ra thì họ chẳng có gì báo đáp... nhưng nhìn thấy hiện tại... những người cùng chung một chuyến tuyến với họ, đều là những người đồng đội dài lâu thế mà hết người này đến người kia phản bội Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu nói.
" Các cậu nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai chúng
ta sẽ tiến thẳng đánh SiLa Nữ Đế! " nói xong anh xoay người đi ra ngoài.
Từ Hạnh Ngôn định nói gì đó, thì Đàm Vĩnh Long nắm lấy tay anh, đầu khẽ lắc một cái.
Trong lòng Đàm Vĩnh Long hiểu rõ, Hoắc Tư Danh vẫn cần một nơi yên tĩnh.
Nhưng anh sẽ không để ai thấy bộ dáng thất vọng đó của anh, nên Đàm Vĩnh Long cũng sẽ không để ai phá hay quấy rầy anh.
Đồng đội, bạn bè... chỉ vì lòng tham mà làm bản thân mình trở nên biến dạng, người không ra người, ác quỷ không ra ác quỷ, thà bị người lừa dối, lợi dụng vẫn không muốn cuộc sống hiện tại....
- ------
Trong phòng, Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm hình ảnh Hứa Doãn Hạ vừa gửi tới cho anh, môi không khỏi câu lên, nhưng vì đau đầu nên nụ cười không quá lâu liền thay thành nhíu mày chặt, tay đưa lên nhu nhu thái dương.
Hoắc Tư Danh thở hắc ra một hơi, không nhanh không chậm nhắn tin cho Hứa Doãn Hạ.
" Vợ ơi! Anh nhớ vợ! " nỗi nhớ vô bờ bến, một câu không thể diễn tả hết thành lời, Hoắc Tư Danh hết chịu được mà nhắn cho cô một tin nhắn, nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ tối, bên đó cũng đã hơn mười một giờ khuya rồi, anh còn đang nghĩ cô đã ngủ sẽ không trả lời, thì rất nhanh liền thấy Hứa Doãn Hạ nhắn.
Hứa Doãn Hạ: " Em nhớ anh, nhớ chết đi được. "