Nước EL.
Vì để cải thiện cảm xúc của Hứa Doãn Hạ, Hà Doãn Hoa thường xuyên đưa cô đi trung tâm thương mại.
Hứa Doãn Hạ thật sự vui vẻ hơn mọi ngày nhiều vì bản thân cô là một người buôn bán, đương nhiều đi đến trung tâm thương mại vừa có thể làm cô vơi đi nổi buồn vừa để cô có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh và các mặt hàng thời trang mới.
Cũng như mọi ngày, khi rời đi, ngoài A đi theo ra thì còn có một đội ngũ bảo vệ khác cũng nối gót theo sau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Hứa Doãn Hạ đi một vòng, hai mắt cười đến híp lại vui vẻ nhìn Hà Doãn Hoa khẽ nói.
" Mẹ ở đây đợi con một xíu nha, con đi vào phòng vệ sinh một chút. "
Hà Doãn Hoa nhìn bụng nhô cao của cô không yên tâm nói.
" Hay mẹ đi vào cùng con. "
" Thôi, con chỉ đi vào một chút rồi ra thôi, mẹ không cần lo lắng như vậy! Hai bé con hiện tại đang ngủ, nên không nghịch con đâu. " nói xong Hứa Doãn Hạ vỗ nhẹ bụng cô như chứng minh cho Hà Doãn Hoa thấy hai bé con đang rất yên giấc ngoan ngoãn.
Hà Doãn Hoa nhìn con gái vỗ bụng như vậy không khỏi hoảng hốt nói.
" Thôi thôi, đừng vỗ, đừng vỗ để hai nhóc con nó ngủ đi. " Thiệt tình mà, không hiểu sao con gái bà lại thích vỗ bụng như vậy nữa, mỗi lần nhìn con gái như vậy bà lo lắng không thôi a.
Hứa Doãn Hạ cười cái đi vào, chính là khi cô đi vào A và một vài người bảo vệ như nhìn thấy gì đó liền đuổi theo, Hà Doãn Hoa thì vẫn đang đứng phía ngoài phòng vệ sinh đợi cô.
Chính là khi Hứa Doãn Hạ vừa đi ra khỏi thì bị người nào đó hung hăng bịt kín mắt cô lại, để cô ngửi thuốc mẹ sau đó ôm cô rời đi.
Phía ngoài, A và những người kia đang truy đuổi một vài người, sau khi truy đuổi kịp thì mới nhận ra bọn họ bị người dụ.
A vội vàng chạy đến bên Hà Doãn Hoa hỏi.
" Bác gái... bác gái có thấy chị dâu nhỏ ra ngoài chưa? " hơi thở anh dồn dập vì chạy nhanh đến đến không kịp thở.
Hà Doãn Hoa nhìn A nói.
" Còn ở bên trong đấy! Nó chưa có ra. " bà nói xong thì cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy đã hơn hai mươi phút,
mày bà khẽ nhíu lại mới ngẩng đầu nhìn A nói.
" Để tôi vào xem nó xem, nó có làm sao không? "
A gật đầu đứng bên ngoài lo lắng đợi, tay anh không kiềm được mà nắm chặt, anh chỉ cầu mong mọi chuyện không như anh nghĩ đi.
Hà Doãn Hoa vừa vào trong, bà thấy ba cánh cửa phòng trong đấy đều đóng kín bà khẽ gọi.
" Hạ Hạ xong chưa con? "
"... " vẫn im lặng không một tiếng động.
Hà Doãn Hoa nhíu mày, gõ nhẹ cửa phòng gọi.
" Hạ Hạ... " thấy bên trong không lên tiếng, bà vội vàng mở cửa ra, bên trong không một ai.
Cửa thứ hai và cửa thứ ba đều bị bà mở ra nhưng chẳng có ai ở trong cả.
Hà Doãn Hoa vội vàng chạy ra ngoài, giọng nói run rẩy nói.
" Không... không thấy Hạ Hạ ở đâu hết! "
A trừng to hai mắt ra nói.
" Chị dâu nhỏ... " không ở đó sao? chính anh muốn hỏi nhưng lại không nói thành lời.
A trấn an Hà Doãn Hoa, đợi khi bà bình tĩnh xong mới hỏi.
" Bác gái... bác thật sự không thấy Chị dâu nhỏ rời đi? "
Hạ Doãn Hoa khó khăn gật đầu một cái, A nhíu mày lại hỏi.
" Vậy lúc nãy bác gái ở đây có thấy gì lạ không? "
" Bác... bác đứng đợi Hạ Hạ... một lát sau lại có người đến hỏi đường bác, bác chỉ đường họ... " dừng một chút, như nhớ ra gì đó Hà Doãn Hoa trừng hai mắt to ra sau đó nước mắt lại lã chã rơi xuống, nắm chặt lấy cánh tay của A. Hà Doãn Hoa kích động nói.
" Nhất định... nhất định là lúc bác đi chỉ đường cho những người đó, họ mới có thể bắt Hạ Hạ đi... A phải tìm cho ra Hạ Hạ... Hạ Hạ đang mang thai không thể chịu vất vả huhu. " nói xong bà cũng huhu khóc rống lên.
A nhìn quanh một vòng dặn dò người đưa Hà Doãn Hoa về lại Cố Gia, còn anh thì cùng với vài người bắt đầu đi tìm kiếm.
Trong camera giám sát, có thấy hai người lạ mặt bước vào phòng vệ sinh, hơn năm phút thì bọn họ đi ra, một người ôm lấy một người, A nhìn chằm chằm vào màn hình, cho dù có bịt kín mặt của người bị họ ôm đi thì chính anh cũng nhìn ra người đó là Hứa Doãn Hạ.
- ---------------------------
10/15 chương.
Bỏ phiếu cho Boo đi