Hoắc Tư Danh nheo mắt nguy hiểm nhìn Hứa Doãn Hạ, không nhanh không chậm cúi xuống nuốt lấy hơi thở của cô, môi tìm môi lưỡi tìm lấy lưỡi, hai người cứ quấn quýt cuốn lấy nhau không một khe hở, mãi cho đến khi hai bảo bảo trong bụng Hứa Doãn Hạ lật người thì cả hai mới buông nhau ra.
Lúc đang hôn bị quấy rầy, Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày lại khó chịu, thật ra mà nói không chỉ riêng anh, mà ngay cả mẹ của hai bé cũng rất là khó chịu.
Hứa Doãn Hạ mím môi khó chịu nói.
" Thật là nghịch a. "
Hoắc Tư Danh cười một cái, hôn lên trán cô mới nói.
" Thôi, ngủ đi để còn sáng nghĩ biện pháp về lại nước B. "
Hứa Doãn Hạ cười trừ nói.
" Đã biết. " bởi vì mang thai, nên dễ thức cũng dễ ngủ.
Cả hai vợ chồng, một buổi tối náo loạn rùm beng cả lên rốt cuộc cũng yên tĩnh.
- ------------
Sáng hôm sau.
Hứa Doãn Hạ vốn ngủ dậy trễ thế mà hôm nay lại thức sớm, không những thế còn giở trò với Hoắc Tư Danh, cô nhìn thấy anh đã ngủ say, tay cô nhanh chóng chạm vào ngực anh, lại chọt chọt.
Như cảm thấy thích thú, môi cô khẽ câu lên vui vẻ lại chọt tiếp.
Vốn Hoắc Tư Danh sẽ không bị đánh thức nhanh như vậy, chính là cảm giác được Hứa Doãn Hạ đang chạm vào người anh, anh mới tỉnh, nhưng vẫn vờ như bản thân đang say giấc, chỉ có như vậy thì mới không dọa cô sợ.
Hứa Doãn Hạ chọt Hoắc Tư Danh một lúc lâu lười biếng, hai mắt cô to tròn quan sát anh thật tỉ mỉ.
Hoắc Tư Danh của cô... nhìn hoài nhìn mãi cũng không chán a... đôi mắt này... đôi môi này... mọi thứ đều chỉ thuộc về một mình cô.
Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm hôn nhẹ lên yết hầu của Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh vờ nhắm mắt nhất thời sửng sốt mà nuốt nước bọt, yết hầu chuyển lên xuống.
Bộ phận nhạy cảm nhất của đàn ông... tuy không phải ai cũng vậy, chính là Hoắc Tư Danh là một trong số đó.
Yết hầu của anh rất nhạy cảm, đối với những người phụ nữ trước kia của anh, thì không có, nhưng đối với riêng Hứa Doãn Hạ, chỉ cần một cái hôn nhẹ của cô cũng đủ làm anh cảm thấy khó chịu.
Hoắc Tư Danh ôm nhẹ cô, mắt nheo lại nhìn Hứa Doãn Hạ, thanh âm khàn khàn tràn ngập lửa dục sắp bị thiêu đốt nói.
" Vợ à! Vợ không biết, sáng sớm là thời điểm đàn ông hưng phấn nhất không hả? " nói xong, anh dùng cằm mọc râu li ti của bản thân cọ cọ lên trán cô.
Vì sợ làm da cô trầy, nên anh chỉ nhẹ nhàng cọ qua thôi.
Hứa Doãn Hạ cũng không ngại ngùng gì, ôm lấy hông Hoắc Tư Danh cười nói.
" Biết nha! Em cũng thật muốn được anh ăn nhưng mà vẫn không được nè! Ple. "
Nhìn người trong ngực đang cười đến vui vẻ đắc ý như thế, Hoắc Tư
Danh cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cắn nhẹ môi cô thật mạnh đến khi dấu răng anh xuất hiện mới buông ra.
Ăn đau, hai mắt Hứa Doãn Hạ ửng đỏ ủy khuất nhưng không khóc.
Hoắc Tư Danh cười cười, ngồi dậy ôm lấy Hứa Doãn Hạ đi thẳng vào phòng tắm.
- -----
Phòng khách Cố Gia.
Cố Hoài Nam và Ken đang ngồi đối diện với ba đôi mắt dò xét, đánh giá và khó chịu của Cố Minh Dương, Hà Doãn Hoa và Cố Hoài Nam.
Và đương nhiên, ánh mắt khó chịu không ai khác chính là của Cố Hoài Thiên, mặc dù anh thật sự rất yêu thương quan tâm cũng như che chở cho thằng em trai trước mặt này, nhưng anh lại không phải một người dễ dàng đồng ý cho Ken và Cố Hoài Nam qua lại.
Cố Minh Dương thì dùng ánh mắt dò xét nhìn Ken, ông thật sự không để ý đến vết sẹo dữ tợn trên gương mặt cậu, mà là ông để ý đến tính cách, tính tình của cậu.
Còn Hà Doãn Hoa thì lại đang đánh giá cậu con dâu... à không con rể trước mặt này, bà không từng biết gì về Ken nhưng lại nghe kể rất nhiều.
Và cũng biết... vì người đàn ông này mà con trai bà, Cố Hoài Nam khóc đến đáng thương như vậy.
Trong phòng khách nhất thời rơi vào không khí trầm lặng, Cố Hoài Thiên là người hỏi trước.
" Cậu còn sống sao lại nói mình đã chết? " ánh mắt anh không một chút nào thiện ý.
Ken nhìn Cố Hoài Nam đang run rẩy nắm lấy tay anh, môi anh khẽ câu lên rút tay lại nắm lấy tay Cố Hoài Nam mà đối diện với ánh mắt không một chút thiện cảm của Cố Hoài Thiên nói.
" Tại vì... tôi không dám đối diện với em ấy. " môi anh câu lên cười khổ...
" Anh biết đấy, so với những người khác, thì gương mặt của tôi quá đáng sợ, thay vì dọa em ấy, tôi vẫn mong muốn em ấy có thể vui vẻ sống hạnh phúc. "
Không đợi Cố Hoài Thiên nói., Cố Minh Dương nhếch mép cười khinh.
" Cậu yêu con trai tôi, nhưng không hiểu nó... cậu xứng có được nó hay sao? "
Ông còn nhớ rất rõ, hai mắt Cố Hoài Nam ửng đỏ, tiếng la hét đầy thê lương vào ngày mưa đấy... chỉ cần nghĩ đến đứa con trai ông hết mực yêu thương kia lại khóc như vậy, người làm cha như ông thật sự rất đau lòng