Sau cơn mê man, Giai Tuệ dần dần tỉnh dậy, trước mắt cô bây giờ chỉ toàn là một màu đen, không hề có một chút tia sáng dù là nhỏ nhoi nhất.
Cô cảm giác được cả người của mình dường như bị hòa lẫn vào trong cái màu sắc âm u này.
Bóng tối đang nuốt chửng lấy cô, hô hấp vì vậy mà cũng trở nên thật khó khăn.
Từ lúc nhỏ, Giai Tuệ rất sợ bóng tối, mà nói đúng hơn là lúc nhỏ bị mẹ con Mai Túc Anh và Kiều Hạnh Dung hãm hại gây nên cho cô nỗi sợ này.
Sau khi được Kiều Tùng Sơn đưa về Kiều gia, Mai Túc Anh đã tự cho mình cái quyền là chủ nhà mặc sức sai bảo người làm, quá đáng hơn là bà ta đã bảo người làm bỏ hết tất cả đồ của mẹ cô.
Lúc đó, Giai Tuệ đã rất tức giận, những đồ đạc ấy là thứ để cô có thể nhớ đến mẹ, để cô có thể thấy mẹ còn đang ở bên cạnh cô, dù thế nào, cô cũng quyết liều mạng với họ để bảo vệ đồ của mẹ cô.
Giai Tuệ kiên quyết đứng trước cửa phòng của mẹ mình, không cho ai được phép vào trong.
Cô đã giằng co với bọn họ cả nửa ngày trời, nhưng lúc ấy, cô chỉ mới là một cô bé sáu tuổi sức của cô làm sao bằng bọn họ được.
Khi đang cố gắng đẩy đám người giúp việc ra xa, thì không biết từ khi nào Mai Túc Anh đã đứng đằng sau cô, bà ta xoay người cô lại rồi thẳng tay tát vào mặt cô, cú tát đó rất mạnh, rất đau khiến Giai Tuệ ngã xuống đất.
Giai Tuệ bị choáng váng, còn chưa kịp đứng dậy thì Mai Túc Anh kéo lê cả người cô, rồi nhốt cô ở dưới tầng hầm của ngôi nhà.
Nơi đây được dùng để chứa những đồ đạc cũ không xài tới nên ở đây rất nhiều bụi bẩn và đặc biệt là rất tối.
Đã vậy, Kiều Hạnh Dung còn cố tình thả rắn vào, vì ở trong rất tối Giai Tuệ không biết rốt cuộc Kiều Hạnh Dung đã thả bao nhiêu con rắn vào, nhưng cô cảm nhận được ở xung quanh cô có rất nhiều rắn, chúng liên tục bò lên người cô, dù cô đã cố gắng lấy chúng ra khỏi người cô, nhưng hễ cô lấy con này ra thì con khác sẽ bò lên quấn lấy người của cô.
Thứ sinh vật mềm mềm lạnh lạnh ấy quấn rất chặt lấy người cô, khiến cô vô cùng sợ hãi mà thét lên.
Cô đã thét trong hoảng loạng, thét trong vô vọng, thét rất lớn, thét đến rát cả cổ.
Nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười hả hê của Kiều Hạnh Dung từ bên ngoài vọng vào bên trong tầng hầm.
Cô còn nhớ rất rõ giọng cười ấy, cùng lời nói tàn độc của cô ta, từng câu từng chữ, có lẽ cả đời này cô sẽ không thể nào quên được.
"Haha.
.
Cái thứ con hoang kia, tao sợ mày ở trong đó buồn nên thả bạn vào chơi chung với mày đó, mày có thấy tao tốt không, nhưng mà mấy đứa nó biết cắn người