Khu Chung cư Vệ Quyên.
Taxi chạy đến đầu hẻm thì dừng. Thiên Trình trả tiền xe, rồi cùng Tinh Nhi tản bộ trên vỉa hè.
Hai thân ảnh một cao một thấp chiếu dài trên đường đèn sáng.
"Trình Trình, chuyện của chúng ta....em.." Tinh Nhi ngập ngừng không biết có nên nói cho anh hay không?
Thiên Trình vẫn đi bước ngắn sóng vai với Tinh Nhi, anh nghe cô ấp úng, dịu giọng hỏi, " Em muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện là..là..." Tinh Nhi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu..
Thiên Trình thở nhẹ ra một hơi, bất giác bàn tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ của Tinh Nhi, anh nhàn nhạt nói, " Tinh Nhi, anh biết em đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm, quan hệ giữa anh và em, chúng ta hãy tạm giữ kín...."
Anh mười ngón tay đan xen với cô, nói tiếp "Sau này, mỗi lần ở trường, chúng ta tạm lánh mặt nhau là được. Anh không muốn vì anh, mà em bị đánh."
"Vậy...nếu...nếu..em nhớ anh thì phải làm sao?" Cô ngây thơ hỏi anh, mà không biết câu hỏi kia đối với một cô gái là có bao nhiêu xấu hổ...
Anh nghe cô hỏi, bất giác ngưng bước chân lại, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan xinh xắn dưới ánh đèn đường, " Tinh Nhi à, bộ ngoài nhớ anh ra, em không còn chuyện để làm?"
"À...ừm..cái này...em...em.." cô lắp bắp không biết trả lời thế nào, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao nhìn người con trai trước mắt mình...
Trái tim lại bắt đầu đập lên thùm thụp..
Cô thầm than trong đầu, " Tinh Nhi ơi, mày đúng là không có một chút tiền đồ, thế mà lại đi hỏi Trình Trình cái câu hỏi thiếu tế nhị kia?"
Không khéo Trình Trình lại chán ghét mày cho xem.
Tinh Nhi xấu hổ cụp mi mắt, cúi thấp đầu không dám nhìn Thiên Trình nữa.
Anh nhìn phản ứng của cô, biết chắc cô đang ái ngại vì câu hỏi kia, trong lòng có chút buồn cười..
Tính ra, thì hai người có là trẻ con nữa đâu, đâu phải cái thời ấu nhi 5,6 tuổi hồi đó mà nghĩ gì làm nấy.
Cũng đâu phải cái tuổi chớm yêu, chớm rung động 19, 20 tuổi mà ngại với ngần..
Cả anh và cô đều đã trưởng thành rồi kia mà, đủ trí thức và suy nghĩ để chịu trách nhiệm cho việc mình làm...
Thế nên, lúc này, trừ cái bộ dáng chưa phát triển hoàn thiện, thì trong tâm nếu có đi quá giới hạn, cũng có gì sai...
Tình yêu có lỗi sao?
Thiên Trình nâng cằm cô gái nhỏ của anh, buộc cô phải nhìn lên thẳng vào mắt anh, bất giác, đôi môi mỏng lạnh của anh bất ngờ đáp xuống cánh môi nhỏ hồng kia...
1 giây, 2 giây, rồi 5 giây...
Nụ hôn chưa đầy 10 giây, nhưng đủ để làm Tinh Nhi ngây ngẩn cả người...
Anh hôn, hôn cô rồi...
Nụ hôn đầu đời của cô, vậy mà bị anh một chiêu đơn giản lấy đi rồi...
Sao anh ra tay nhanh đến thế, cô còn chưa kịp phản ứng, thì lại nghe tiếng anh thì thầm bên tai...
" Dương Tinh Nhi, nếu nhớ anh, thì mỗi ngày tan trường, anh đều sẽ đợi em, đưa em đi tản bộ, đi ăn đồ nướng, đưa em về nhà, hôn tạm biệt em...chịu không?"
Hơi thở ấm nóng của anh, làm cánh tai của cô vô thức đỏ lên, mà dưới ánh đèn sáng mờ mờ, anh vẫn có thể thấy rõ.
Cô đang xấu hổ, thẹn thùng. Điều mà bất kì cô gái nào cũng có khi ở cạnh người mà mình để ý...
Anh bật cười..." Đi thôi, ngốc à, em còn phải về nhà đấy."
Tinh Nhi lúc này mới hoàn hồn, tim cô vẫn còn run. Mùi thơm nhàn nhạt trên người anh vẫn còn phảng phất quanh cô...
Cô mỉm cười, bước nhỏ đi theo anh trên vỉa hè chung cư..
Thật tốt khi mà cô đã đợi được anh, và anh đã tìm được cô...
....
Tối hôm đó, sau khi đưa Tinh Nhi về Chung cư, Thiên Trình ghi