Giữa trưa nắng, một màn đánh hội đồng dần kết thúc.
Ngay lúc này, đúng như Tinh Nhi mong ước, phép màu đã xảy ra...
Không chỉ có một mà có đến hai hoàng tử xuất hiện. Là Thiên Bảo và Thiên Trình.
Hai người sau khi học nhóm xong thì gom sách tham và tài liệu đến thư viện để trả.
Thế nên, Thiên Trình mới bỏ lỡ Tinh Nhi khiến cô bị đánh "ghen".
....
Còn đang ở trong sân trường, thì Thiên Bảo và Thiên Trình nghe được mấy học sinh ở lại trường bàn tán trên đường trở vào lúc đi ngang qua hai người.
"Này, thấy tội quá, Dương Tinh Nhi lớp trưởng 10A1 và Phương Diệu Linh lớp trưởng 11A1 thuộc lớp chọn bị đánh ghen hay sao kìa." Một nữ sinh thương cảm nói.
Người bạn đi cùng gật đầu, "ừ, cái đám nữ sinh kia dữ dằn quá, hình như cũng là bạn cùng lớp với Phương Diệu Linh đó.."
"Ài...thôi thôi, đừng có tham dự vào, cơ mà lại gặp phiền phức đó." Nữ sinh bên này nhắc nhở bạn mình.
"Ừ ha, mình lỡ lời, nhà Mộ Dung đó, con gái đứa nào cũng như sư tử hà đông ấy, kinh vãi." Bạn nữ bên cạnh nói rồi kéo bạn mình đi cho nhanh.
Bát quái chuyện thiên hạ, nên đương nhiên là sợ rồi.
Thiên Bảo và Thiên Trình nghe được cái tên Dương Tinh Nhi và Phương Diệu Linh thì cả kinh, chạy thật nhanh liền đã tới cổng.
Thiên Trình chạy trước anh trai mình tới 5 bước chân vì anh cao 1m88 còn Thiên Bảo chỉ cao 1m85 nên chậm hơn một xíu.
Cảnh tượng Trước mắt Thiên Trình trực tiếp làm anh sôi máu...
Tinh Nhi của anh, vậy mà lại bị túm tóc đánh thế kia, anh chỉ mới ra trễ một chút...
Nhìn đến kẻ đang túm tóc Tinh Nhi, anh càng điên tiết hơn...
Lại là Mộ Dung Tình???
Buông tay!!!!
Thiên Trình quát lên, chạy ngay tới một tay lôi mạnh Mô Dung Tình độc ác kia ra khỏi người Tinh Nhi khiến Mộ Dung Tình té bật ngửa ra mặt đường, mông cô ta đập xuống đật kêu " phịch" một tiếng...
Á...!!! Cô ả la lên, rõ ràng là bị đau rồi.
Nghe tiếng Mộ Dung Tình, cả đám nữ sinh kia buông Phương Diệu Linh ra để nhìn, Phương Diệu Linh được buông ra, cả người cô như bị búa giáng, đau chết, nhưng thầm thở phào vì cuối cùng Lục Thiên Trình cũng xuất hiện kịp lúc.
Nghĩ rồi, cả hai mắt của cô đều hoa lên, muốn ngả xuống đất.
Diệu Linh !! Thiên Bảo vội đẩy đám con gái kia ra, chạy tới đỡ cô bạn cùng bàn với anh.
Tinh Nhi đang úp mặt, cũng ngửa đầu lên xem có thêm cái gì nữa xảy ra...
Ban nãy quá hoảng sợ, cô ngay cả giọng của Thiên Trình cũng không nghe thấy. Còn lúc này,
Trình Trình !! huhu...
....cô vừa ủy khuất vừa bật khóc ngon lành. Thiên Trình đỡ cô dậy, " em không sao chứ? Xin lỗi Tinh Nhi, anh ra trễ."
Tinh Nhi lắc đầu, nước mắt vẫn lăn trên hai gò má bị xưng đỏ.
Mộ Dung Tình lúc này hoàn hồn, nhìn thấy một màn quan tâm này, tức điên lên, hôm trước cô ta nghe bạn mình nói Thiên Trình và Tinh Nhi có gì mờ ám, cô ta cũng không có tin lắm.
Chỉ kéo một đám qua lớp Tinh Nhi đánh dằn mặt cô. Ai ngờ bữa nay, chính mắt thấy, chính tai nghe...
Mộ Dung Tình kìm nén lại cơn ghen ghét trong lòng, cô ả nhỏ giọng, " Thiên Trình, chỉ là hiểu lầm chút thôi, em không cố ý đánh Tinh Nhi đâu."
Không nghe cô ta biện bạch thì không sao, vừa nghe cô ta nói xong, thì Thiên Trình trực tiếp nổi giận, " cô vừa nói cái gì?"
Giọng anh rét lạnh đủ để đóng băng cả bọn. Ngữ khí lẫn thần sắc của anh lúc này nào có phải cậu thiếu niên 16 tuổi. Mà hiện tại, anh là Lục Thiên Trình, 26 tuổi.
Nhưng đám học sinh này sao có thể biết được, chỉ cảm thấy kinh hãi lẫn sửng sốt mà thôi, bọn họ không có hiểu anh hành sử lại giống người trưởng thành đến vậy.
Duy Chỉ có mình Tinh Nhi là biết. Trước mắt cô, Thiên Trình lúc này chính là một vị tổng tài Lục