.....
Bệnh Viện Thanh Hải.
Phòng cấp cứu. Bên ngoài hành lang, Tinh Nhi đang ngồi chờ đợi.
Tâm trạng cô thấp thỏm không yên. Nếu anh mà có chuyện gì, thì cô sẽ hối hận cả đời...
Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vọng tới làm Tinh Nhi giật mình...Cô ngẩng đầu lên nhìn, là đám người của Thiên Bảo và Diệu Linh. Còn có Phi Dạ em trai cô và có thêm một cặp vợ chồng nhìn có vẻ còn rất trẻ trung.
Là ai vậy nhỉ?
Tinh Nhi hơi bối rối tự hỏi..
Cô không kịp suy đoán thì mọi người đã đến nơi, Thiên Bảo mở miệng hỏi đầu tiên, " Tinh Nhi, Trình Trình em ấy sao rồi, có bị nặng không?"
Tinh Nhi lắc đầu, " em không biết, còn đang phẫu thuật lấy đạn ra, anh ấy bị thương ở vai...em.." Tinh Nhi nói đến đây, cô bật đứng dậy cúi đầu thật thấp trước mọi người, " xin lỗi, là vì con nên Thiên Trình mới bị trúng đạn, xin mọi người cứ trách con đi..."
Thanh âm một giọng nam trầm ấm từ tốn vang lên, người nói chính là Cha Thiên, " không cần xin lỗi, làm đàn ông nhà Lục Minh, phải biết che chở cho phụ nữ, nhất là người phụ nữ đó lại là người mình yêu, Thiên Trình nếu nó không làm vậy, ta sẽ phạt nó nặng hơn."
Hả...??? Tinh Nhi sửng sốt trong lòng, sao ngườ kia là ai mà lại nói như thế, Thiên Trình còn chưa cấp cứu xong, không lo thì thôi lại còn đòi phạt là cái lí gì?
Tâm cô chưa hết bối rối, thì một giọng phụ nữ lại tiếp lời nói của người kia. Đi kèm tiếng " bộp" một cái.
" Cái lão già này, con trai còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, ông phạt cái gì, nó mới về nhà chưa đầy một tuần, ông mà làm nó chạy nữa, tôi với ông chia phòng."
"Bà....hazz..." Cha Thiên lắc đầu, lại nói " mẹ bọn nhỏ à, tôi nói này, Trình Trình bỏ nhà đi bụi, còn không phải bà ban cho, bà cứ ép nó quen con gái nhà Mộ Dung gì đấy, nên nó mới chạy khỏi nhà."
Cha Thiên không vui ngồi xuống ghế tại đó, tiếp lời, " Từ đó tới nay, nó về đây rồi, nó lại chỉ ở công ty, không có thèm nhìn bà đấy thôi, bà hung cái gì?"
"Ông...tôi...cái lão già này...ông lại ăn hiếp tôi." Mẹ Hân cũng bức bối ngồi xuống dãy ghế bên cạnh...
Đám Thiên Bảo và Diệu Linh cùng Phi Dạ, Mạc Hiên Mạc Hạ, tròn mắt mà nhìn, trên đầu có vô số dấu chấm hỏi....
Hai vợ chồng già này, đến đây xem tin tức con trai, hay là đấu khẩu...
Cả đám đứng đơ ra nhìn, không dám về phe bên nào...
Tinh Nhi nãy giờ cúi đầu, có chút mỏi, cô nghe ra được, hai người mới lên tiếng, thậm chí là đang đấu khẩu kia, chính là vợ chồng...
Nói cách khác, họ là cha mẹ của Thiên Trình, nếu vậy...họ cũng là cha mẹ chồng tương lai của cô...
Cô bất giác ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, chỉ thấy đám của Thiên Bảo, phe trung lập, giữ tư thế, " im lặng là vàng."
Còn hai bên ghế kê ở hành lang, người phụ nữ xinh đẹp đang mặt lạnh như tiền đang ngồi bên đang nguýt xéo người đàn ông có nét khôi ngô như Thiên Trình của cô đang ngồi bên này....
Không khí nồng đượm mùi thuốc súng, giả thiết nếu mà ai trong đám trẻ bọn họ lên tiếng châm ngòi, đảm bảo họ sẽ bị hai người này cho nổ banh....
Cái khí thế vừa lạnh vừa nóng này, thật khiến trẻ nhỏ như bọn họ, sợ phát ốm...
Ting.! Cánh cửa phẫu thuật mở ra...
Bác sĩ phẫu thuật và Thiên Trình cùng đi ra ngoài.
" Bác Tuấn, ( Nam Cung Tuấn ở q2 ) cảm ơn bác xử lí vết thương giúp cháu." Thiên Trình nét mặt hơi tái lịch sự cảm khái nói.
" Hầy, không hề gì, cháu nhớ đừng để nước dính vào vết thương là được." Nam Cung Tuấn cười nói.
Ông nhìn đến hai vợ chồng nhà kia, lại lắc đầu, hai cái người này, thời trẻ yêu nhau chết đi sống lại, giờ cứ như chó với mèo....
Thật là, già hết rồi, còn trẻ trâu đâu mà suốt ngày đấu võ mồm...
Ông vỗ vỗ vai Thiên Trình, dặn dò xong, đi tới trước mặt cha Thiên, " Tử Thiên, đi với tôi chút, tôi có chuyện nói với cậu."
Cha Thiên vừa thấy Nam Cung Tuấn ra hiệu, đành đứng lên rời theo...
Còn lão bà nhà ông, tối nay, về dỗ sau vậy.
"Tinh Nhi, anh không sao, chúng ta về thôi." Thiên Trình khẽ nói với Tinh Nhi, anh hình như vẫn chưa nhìn thấy mẹ anh vì đám Thiên Bảo che khuất bà.
Mẹ Hân nghe tiếng con trai, bà đứng bật dậy, vòng qua trước mặt Thiên Trình khiến anh và Tinh Nhi giật mình, Tinh Nhi lui lại hai bước, hơi cúi đầu...
"Trình Trình của mẹ, con có sao không? Sao về mà không gặp ta, con ghét ta đến thế sao, ta, ta chỉ muốn tốt cho con... Ta không biết cô gái nhà Mộ Dung, tên Mộ Dung Tuyên kia...lại xấu tính đến vậy...ta xin lỗi con, con về với ta được không?"
Mẹ Hân vừa nói, vừa sắp khóc đến nơi...Diệu Linh và Phi Dạ cùng Tinh Nhi thì cảm thấy, mẹ Hân rất là