6 giờ chiều.
Sân Bay Hải Thành.
Trên đường băng, chiếc máy bay tư nhân của Lục gia chầm chậm dừng lại.
Bên trong máy bay, khoang đặc biệt, Tinh Nhi vẫn đang gối đầu lên đùi Thiên Trình ngủ ngon lành.
Vì là máy bay nhà anh, nên khoang này, anh và cô giành trước, còn đám Thiên Bảo đều ngồi ở khoang sau.
Dù là cả bọn có chút bức xúc, nhưng ai biểu cả đám nhiều chuyện, ai lên trước thì giành trước thôi, hơn nữa trong Lục gia, Thiên Trình là tài chính, anh vui thì họ được đi máy bay cùng anh, anh buồn, thì cả đám chỉ có nước mà đi xe hơi về nhà.
Nhìn Tinh Nhi đang gối đầu lên đùi mình ngủ đến ngon lành, máy bay hạ cánh rồi, cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Thiên Trình khẽ cười, anh đưa bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gò má có chút nhợt nhạt của cô.
Cảm nhận sự ấm từ lòng bàn tay anh, cô khẽ cựa mình.
" Tinh Nhi, đến Hải Thành rồi." Anh khẽ vỗ vỗ vào vai cô
Cô khẽ mở mắt, miệng cũng cười với anh một cái.
" Vâng."
Xuống máy bay.
Thiên Trình dặn dò Thiên Bảo.
" Anh à, về thông báo cho cha mẹ em và Tinh Nhi còn có việc phải đến bệnh viện Thanh Hải."
Thiên Bảo ngạc nhiên, " hai đứa tới bệnh viện làm gì?"
"Anh không cần hỏi đâu." Thiên Trình nhàn nhạt nói, " khi nào xong việc em kể anh nghe."
"Ừ vậy bọn anh về trước, hai đứa đi cẩn thận chút." Thiên Bảo nói xong, anh cùng đám Lạc Tư Niên, Tiết Phiên, Tiêu Càn và Tiêu Dực lên xe tài xế đợi sẵn mà về ngự viên Lục gia.
Chỉ còn lại Thiên Trình và Tinh Nhi.
" Tinh Nhi đến bệnh viện cùng anh." Thiên Trình nắm tay cô đi ra khỏi cổng sân bay.
" Sao phải đến bệnh viện, Thiên Trình em không sao đâu." Tinh Nhi phản đối, cô ghì tay anh lại.
"Dĩ nhiên là đến khám bệnh cho em rồi." Thiên Trình ngó đồng hồ trên tay, trùng hợp vừa đúng giờ hẹn.
" Tinh Nhi, em còn nói không sao, chuyện em bị khối u trong đầu, em còn muốn giấu ai nữa.
Đi thôi, gặp bác Cung Tuấn trước rồi hẵng nói."
"Nhưng mà...Thiên Trình, em thật sự rất mệt.
Tay chân đều nhức mỏi, đầu cũng váng lắm...mai rồi lại đến được không?" Tinh Nhi nhăn nhó, đôi mắt to tròn lóng lánh bắt đầu nhìn anh với vẻ làm nũng cực đáng thương...
" Không được, anh hứa với bác ấy rồi.
Không thể thất hứa.
Yên tâm, gặp một chút cũng không hề gì.
Tối ngủ anh mát xa cho em, được không?" Anh dứt khoát nói, mặt không chút ý cười....
"Nhưng mà...." Cô còn định nói thêm thì lại bị anh cắt ngang.
Vừa lúc taxi tới, hai người lên xe.
Thiên Trình lịch sự nói với tài xế, " Cho chúng tôi đến bệnh viện Thanh Hải."
Tài xế gật đầu, lái đi.
...
Nửa tiếng sau.
Phòng làm việc của Nam Cung Tuấn.
Bên trong phòng, ông đang sắp xếp tài liệu chuẩn bị tan ca, thì bên ngoài, giọng y tá lịch sự vang lên.
" Thưa giáo sư, có hai vị khách muốn gặp ngài."
Nam Cung Tuấn ở bên trong phòng khẽ nhíu mày một chút, " là ai?"
"Dạ, người thanh niên kia, xưng là cậu hai nhà họ Lục ạ." Y ta bên ngoài đáp.
Nam Cung Tuấn vừa nghe y tá nói, ông liền nhớ đến cuộc hẹn với Thiên Trình ba ngày trước, ông nói, " Cho họ vào đây gặp tôi."
"Vâng." Y tá đáp lại, rồi đi.
5 phút sau thì cánh cửa phòng được đẩy ra.
Thiên Trình và Tinh Nhi bước vào bên trong.
Anh lịch sự lên tiếng trước, " bác Cung Tuấn, cháu tới rồi."
Nam Cung Tuấn có chút ngạc nhiên, " À, vậy Dương tiểu thư cũng đi chung à...cháu biết chuyện của cô ấy rồi?"
Thiên Trình gật đầu.
Tinh Nhi cúi đầu không nói tiếng nào.
Tuy mọi chuyện hiện tại kết thúc, nhưng bệnh của cô vẫn chưa có kết cục, nên phẫu thuật hay không cô còn chưa dám quyết....
Thà là anh chưa biết gì, cô sẽ rời đi, có ai mà ngờ, anh lại thông minh mà đoán ra hết, buộc cô phải nói hết mọi việc, ý định cũng phải từ bỏ.
"Hai đứa ngồi đi, chúng ta nói chuyện." Nam Cung Tuấn ôn hòa nói.
Thiên Trình và Tinh Nhi kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông.
Nam Cung Tuấn kéo ngăn tủ lôi ra một tập án bệnh, là của Tinh Nhi.
Ông nói, " Dương tiểu thư, đây là án bệnh của cháu ta làm rất tỉ mỉ hai ngày qua.
Ta khuyên cháu chân thành, vẫn nên phẫu thuật đi.
Vì kí ức mất đi, cháu sẽ tìm lại được, hoặc nếu không tìm lại được, cháu vẫn có thể sống với những kí ức vui vẻ mới khác."
Ông gỡ cặp kiếng trên mắt xuống, ôn tồn nói tiếp, " còn ngước lại, nếu cháu không phẫu thuật, cháu sẽ bị hạn chế tầm nhìn, theo thời gian về sau lâu dần, cháu sẽ mất đi hoàn toàn khả năng nhìn.
Lúc đó, cho dù làm phẫu thuật cháu vẫn sẽ mù vĩnh viễn.
Tinh Nhi rơi vào trầm mặc.
Nếu là người khác, dĩ nhiên sẽ chọn phẫu thuật.
Ai lại muốn mình bị mù cơ chứ? Nhưng còn cô, cô biết phẫu thuật là tốt, nhưng cô không muốn quên đi anh, không muốn thấy anh lại khổ