Vốn dĩ Nam Ngự định chỉnh lại chăn giúp cô nhưng khi kéo chăn lên, ánh mắt anh nhìn vào vết thương trên cánh tay cô, không khỏi nhíu mày.
Ban nãy Ngũ Vận Uyển tắm, mặc dù đã tránh vết thương trên tay nhưng vẫn dính ít nước, bây giờ bằng vẫn còn hơi ướt, hơn nữa vì cô đã ngủ nên cũng quên thay thuốc.
Ánh mắt Nam Ngự đầy bất mãn.
Đã lớn vậy rồi mà sao lúc nào cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân mình.
Vốn dĩ Nam Ngự muốn kêu Ngũ Vận Uyển dậy, bảo cô thay thuốc nhưng thấy Ngũ Vận Uyển ngủ ngon đến vậy, thậm chí còn chảy chút nước bọt xuống gối anh, tự dưng anh thấy không nỡ.
Anh thở dài rồi lấy thuốc mà Ngũ Vận Uyển mang từ bệnh viện về để trên chiếc bàn bên cạnh đặt lên giường, sau đó cẩn thận cởi bằng vải cho Ngũ Vận Uyển.
Vốn dĩ Ngũ Vận Uyển đang ngủ say, mơ hồ cảm giác được hình như có người đang di chuyển miếng băng vết thương của cô, ban đầu cô không để ý nhưng miệng vết thương chợt truyền đến cảm giác đau đớn làm cô bừng bỉnh: "Ui chao!"
Cô vừa mở mắt thì thấy Nam Ngự đang ngồi ở mép giường của mình, tay cầm tăm bông, bằng vải trên tay cô đã được cởi ra, lộ ra vết thương.
"Nam Ngự?" Cô bất ngờ,
"Anh về rồi hả?"