Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng của buổi sáng sớm chiều vào phòng, Ngũ Vận Uyển mở to mắt ra nhìn Nam Ngự vẫn còn đang say giấc bên cạnh.
Hơi thở của anh rất đều đặn, lông mày vừa rậm vừa đen, gương mặt gần như là hoàn hảo.
Ngũ Vận Uyển nằm nhìn một lúc thì bật cười.
Nào ngờ rằng Nam Ngự bỗng đặt tay lên vai cô, hóa ra là anh đang giả vời ngủ.
Ngũ Vận Uyển ngại ngùng rúc đầu vào trong chăn.
Nam Ngự cũng chui vào chăn theo, hôn lên môi Ngũ Vận Uyển.
Hai người hôn hít nhau một lúc lâu, nếu còn hôn tiếp nữa thì có khi lại chiến đấu đến tận giữa trưa mất.
Ngũ Vận Uyển giữ chặt đôi tay đang sờ lung tung của Nam Ngự lại: “Đừng, đừng như vậy, hôm nay hiểm lắm chúng ta mới có ngày nghỉ, hay là chúng ta làm việc khác đi.”
Nam Ngự nghĩ ngợi một lúc, cũng đúng, không thể rúc trong chăn với cô mãi được, như vậy sẽ hại sức khỏe lắm.
Anh nghĩ thầm, thôi được rồi, hôm nay tha cho cô vậy.
Anh thấp giọng nói: “Bên ngoài trời đẹp như vậy, lại còn là ngày cuối tuần nữa, hay là anh dẫn em ra ngoài chơi một lúc nhé?”
Ngũ Vận Uyển ngẫm nghĩ lại thì chợt nhận ra là mình chưa bao giờ đi ra ngoài riêng với Nam Ngự cả.
Vậy nên.
Hôm nay coi như hai người đi hẹn hò với nhau đúng không?
Cô thầm cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng lại rất hào hứng, cô lập tức gật đầu: “Vậy để em sửa soạn một chút.”
Nói xong, cô đến bên bàn trang điểm, nhìn những món đồ