Người con gái ấy lang thang nột mình trên con phố không có lấy một bóng người.
Cảm giác trống rỗng sợ hãi khi không một ai bên cạnh.
Cô cứ đi như vậy, không một xu dính túi không điện thoại liên lạc.
Đã quá mệt mỏi và đau nhức, cô lén ngồi ở một góc trong công viên nghỉ chân, mọi thứ đều buồn tẻ tới mức có thể cảm nhận được sự yên ắng mà trong đó còn có cả sự cô độc của chính mình, dòng người bắt đầu vội vã hơn, xe bắt đầu nhiều hơn.
Trời sáng dần lên, có lẽ lúc đấy là 6h Bởi vì ai ai cũng bắt đầu bận rộn với một ngày mới.
Đầu tôi vẫn còn dán miếng băng cũ, chưa được thay thuốc mới.
Cũng chưa có một tí gì vào bụng, từ tối chỉ có rượu và rượu lại còn làm nhiều việc khác mất sức.
Cô chẳng còn sức nhưng cũng chẳng dám ở lại thêm, vì sợ ai đó sẽ thấy mình.
Cô muốn đi, rời khỏi cái nơi làm cô tuyệt vọng.
Càng bước đi những bước chân càng yếu dần không đủ sức, cô cứ cố đi như thế.
Bỗng một chiếc xe hơi đột nhiên lao tới, vừa lúc thắng lại một tiếng kétttttt, cô cũng cùng theo tiếng xe đó mà hốt hoảng.
Rồi tự mình té xuống đất ngất đi,mặc dù ánh mắt vẫn lờ mờ nhìn thấy mọi người xung quanh bu lại nhưng lại chẳng thể mở miệng nói được gì.
Và mọi thứ cứ như thế cho tới khi cô nhắm tịt mắt lại bên tai vẫn còn nghe dăm ba tiếng xì xào.
Tỉnh lại, một lần nữa thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên là một màu trắng toát, hương vị bệnh viện rất có duyên với cuộc đời của cô nhỉ? cô lại ngửi được mùi thuốc khử trùng.
Tay không đủ sức mà nhấc lên, môi khô rát thều thào.
- Nước, nước....
- Con uống nước hả, được bác lấy cho con....
Một người phụ nữ lớn tuổi, tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô khiến cô hơi bất ngờ.
Bà ấy đỡ cô ngồi dậy bấm nút để giường bệnh nâng lên sóng lưng cô đỡ cô dựa vào đấy.
Ánh mắt nhìn cô có phần sâu xa như cô có thể cảm nhận không có một sự ý đồ nào trong đôi mắt ấy.
Giống như ánh mắt của một người mẹ nhìn con gái mình vậy?
- Bác ơi, bác cứu cháu ạ?
- Phải, cháu ngất trước đầu xe bác, đưa vào đây bác sĩ nói cháu bị kiệt sức và trước đó cháu có triệu chứng không khoẻ phần đầu cháu va đập mạnh nên mới gây chóng mặt.
- Trước đó cháu bị tai nạn ạ..
- Vậy nhà cháu ở đâu, bác gọi cho gia đình đến đón.
- Cháu không có nhà không có gia đình.
- Cháu là cô nhi sao?
- Dạ vâng ạ.
Nén nước mắt cô tự nhận mình là một người không có người thân bạn bè, cô không cho phép mình được khóc khi nhắc lại những gì đã khiến cho 19 năm không trọn vẹn kia.
Người phụ nữ ấy nhìn cô có phần thương xót, có phần đồng cảm.
Bà đột nhiên lấy một thứ đó mỏng trong túi xách, rồi