Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, cô ngước mắt liền nhìn thấy ba mẹ ruột của mình.
Họ trở nên hốc hác, già đi rất nhiều.
- Hai người tới đây làm gì? (cô lạnh giọng hỏi)
- Chúng tôi muốn tới xin lỗi con...!(ba cô lên tiếng)
- Có gì để xin lỗi? (cô cười nhạt)
- Chúng tôi xin lỗi vì đã biến đứa con gái của mình trở nên tội nghiệp, bất hạnh, ba mẹ xin lỗi.
- Hai người đối xử với tôi như thế, khiến tôi có ba có mẹ như không.
Lỗi lầm đó một câu xin lỗi là xong có đúng không?
- Chính vì ba mẹ đã mang quá nhiều tội lỗi với con mà chẳng còn mặt mũi xin con tha thứ.
Ba mẹ chỉ mong có thể nói một câu xin lỗi là đủ.
- Tất cả tiền Trương Phương Nghi đã rút của Trương thị tôi đã trả lại toàn bộ cho cổ đông bị thiệt hại, còn tiền cô ta đã lấy của ông bà, tôi đã gửi vào tài khoản của hai người.
Sau này có thể dưỡng già, cũng đủ để mở một cái gì đó làm ăn.
Nếu cần tôi có thể giúp.
- Chỉ cần con chấp nhận lời xin lỗi của ba mẹ là đủ.
Ba mẹ lúc nào cũng chờ con ghé nhà mình ăn một bữa cơm.
- Hai người về đi, chuyện này để sau hãy nói hôm nay tôi không muốn nói đến.
Phương Nghi thế nào rồi?
- Phương Nghi đang bị tạm giam để điều trị tâm lý, em con nó vì quá sốc dẫn đến bản thân đã bị tâm thần.
Mẹ cô vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa khiến cô cũng không biết nên nói gì.
Không biết nên cười vì cô ta đã trả nghiệp hay nên khóc vì bản thân đã hại em mình thành ra như thế? cô cũng chẳng còn thiết tha muốn nói tới gì nữa.
- Mọi người về đi, tôi biết Quốc Thiên đã đến nói tất cả rồi.
Chỉ mong mọi người có thể giữ bí mật, tôi không muốn mẹ Alice bị ảnh hưởng vì tin tức này.
Cũng không muốn thân phận mình bị lộ thêm phiền phức nữa.
- Ba mẹ biết rồi, ba mẹ sẽ về.
Hôm nào ba mẹ lại đến thăm con.
Nói xong, mẹ cô đẩy chiếc xe lăn của ba về, vừa tới trước cửa phòng cô lên tiếng.
- Xin lỗi, vì đã khiến ông phải ngồi xe lăn.
Hai người về cẩn thận.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc cô lặng lẽ rơi nước mắt cô nghĩ mọi chuyện nên dừng lại được rồi.
Tất cả đã thực sự kết thúc trong im lặng như thế.
Buổi tối, cô về nhà tắm rửa rồi lại tiếp tục đến bệnh viện, tiểu Mỹ vừa xuất viện liền được Quốc Thiên đưa đến căn chung cư mới, còn Alan và Đan Thanh đã bay về Anh để báo cáo tình hình cho mẹ cô.
Cô vừa lái xe vừa đoán, có lẽ Vũ cũng đã tỉnh nên lập tức mua thức ăn đến.
Bước vào phòng bệnh không nhìn thấy ai cả, thứ cô thấy chính là một nhân viên dọn phòng đang thu dọn đồ đạc gọn gàng, Vũ cũng không còn ở đó.
Dường như tất cả đều chỉ còn lại một cái điện thoại của anh ấy, bên cạnh còn có một cái hộp đựng gì đó.
Cô đi lại cầm lên, cảm giác mất mát lan toả cả một bầu trời trong cô.
- Cho hỏi bệnh nhân ở đây? Anh ấy đi đâu rồi ạ?
- À, cậu ấy đã xuất viện rồi.
- Xuất viện? Khi nào? Bao lâu rồi ạ?
- Vừa nãy, khoảng 1 tiếng trước.
Cô giật nảy mình chạy khỏi bệnh viện tìm anh khắp nơi.
Rốt cuộc anh đang ở đâu? Tại sao lại rời đi.
2h sáng, cô vô thức ngồi trong xe đậu ở một con đường.
Đã tìm anh suốt mấy tiếng, sắp cả một cái thành phố vẫn không tìm được.
Mở điện thoại anh để lại câu đầu tiên cô đọc được
"Em không cần bên tôi vì trách nhiệm, cũng không cần bên cạnh tôi vì những gì tôi đã làm cho em mà thương hại.
Tôi luôn yêu em, cho dù em là ai, em thay đổi nhưng thế nào