Thấy trên người Đình Trung chỉ dính chút bụi, trên trán không có vết thương, cô ôm chặt cậu bé vào lòng và khẽ nói: "Không sao đâu! Không có chuyện gì phải khóc cả! Đình Trung là con trai, không việc gì phải khóc! ".
Lúc đầu, Tô Minh Nguyệt có hơi sợ.
Vừa chạy tới được mấy bước, cô ta đã thấy bà Trần ở phía xa đang kiểm tra qua lại cho Đình Trung, trông có vẻ không sao, cô ta lại dừng bước.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm sau đó lạnh lùng nói với bà Trần: "Bà Trần, nếu không sao thì bế thằng bé vào đi"
Cô ta không thích trẻ con, nhất là con của Kiều Phương На.
Nếu không phải vì sợ Lệ Đình Tuấn hỏi tới, rồi lại trách móc lên đầu cô ta, thì thậm chí cô ta còn không muốn nhìn thấy đứa trẻ này.
Kiều Phương Hạ lạnh lùng đưa mắt nhìn Tô Minh Nguyệt quay người lại.
Tay đang bế đứa trẻ không khỏi siết chặt.
Cô ta cứ như vậy mà bỏ mặc Đình Trung.
Cho dù không thích, nhưng suy cho cùng đó cũng là con ruột của cô.
Kiều Phương Hạ trầm mặc một lúc sau đó bế Đình Trung đứng dậy.
Khi bước đến cửa, cô nhẹ nhàng đặt Đình Trung xuống đất và lau nước mắt cho cậu bé, sau đó nói khẽ: “Đừng khóc, khi nào rảnh chị nhất định sẽ tới thăm em, có được không?"
Đình Trung nghe Kiều Phương Hạ nói phải rời đi thì nhìn chằm chằm vào cô, khóc thút thít không thành tiếng.
Phía sau, Tô Minh Nguyệt đang lườm mắt nhìn bọn họ, cau mày nói: "Chỉ biết khóc, phiền chết đi được!"
“Dì là người phụ nữ xấu xa!” Đột nhiên Đình Trung quay đầu lại, hét về phía Tô Minh Nguyệt.
Bà Trần chưa bao giờ thấy cậu chủ nhỏ của mình như vậy.
Bình thường, Đình Trung vẫn luôn rất lễ phép.
Cậu bé là một người có chỉ số EQ cao và rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, không giống như những đứa trẻ ba bốn tuổi luôn mất bình tĩnh khác.
“Nhóc nói nhảm cái gì đó?” Tô Minh Nguyệt sửng sốt, không khỏi nhíu mày.
“Dì kêu người ta đánh chị gái!” Đình Trung tiếp tục lớn tiếng nói.
“Sao nhóc con cứ nói bậy thế hả?” Tô Minh Nguyệt chợt