Kiều Phương Hạ vừa lạnh vừa mệt, đang quấn mình trong chăn, cũng không biết Lệ Đình Tuấn tạm thời sẽ đưa cô đi đâu.
Cô ngồi ở trong xe, chẳng mấy chốc liên ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy, sắc trời đã tối.
Lệ Đình Tuấn đứng ở bên ngoài xe, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Cô hạ cửa kính xe xuống và nghe giọng nói hờ hững của anh hòa cùng làn gió thổi qu: Ừm, đêm nay sẽ không quay về nữa, cô ấy muốn ngắm bình minh.
Cơ thể Kiều Phương Hạ thoáng chốc cứng đờ lại.
Vậy có nghĩa là, Lệ Đình Tuấn sẽ đưa cô ra ngoài một mình?
Không phải là Lệ Đình Tuấn chưa từng đưa cô đi ăn cơm bên ngoài, bởi vì Lệ Quốc Chiến và An Phương Diệp thường xuyên không có ở nhà, cho nên thi thoảng anh cũng sẽ đưa cô ra ngoài ăn.
Nhưng đưa cô đi qua đêm thì đây chính là lần đầu tiên Kiều Phương Hạ không còn là trẻ con nữa, trong lòng cô tràn ngập hồi hộp và lo lắng, đồng thời lại mang theo một chút chờ mong không thể giải thích.
Lệ Đình Tuấn tiến đến chào hỏi người trong nhà, quay lại thấy Kiều Phương Hạ đang nhìn mình chằm chằm thì bèn dừng lại, đi về phía cô và nói: ‘Dậy rồi thì xuống xe đi”
“Ò..” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Kiều Phương Hạ bước ra khỏi xe, quấn chăn quanh người, không quên mang theo cặp sách.
Lúc này cô mới phát hiện ra bọn họ đang ở dưới chân núi.
Biển báo bên cạnh ghi là Núi Lăng.
Chẳng trách trời đã tối rồi, bởi núi Lăng là thẳng cảnh nổi tiếng cấp sáu, cách Hạ Du nơi bọn họ ở tận