Bà Trần cứ nghĩ Kiều Phương Hạ quay lại để lấy một số thứ cần mang theo đoàn phim thôi, ai dè cô lại xách theo va li hành lý và đi mất!
“Ừm, không về nữa.
Bà nói với Lệ Đình Tuấn rõ ràng như thế này nhé, đồ đạc anh ấy đưa tôi, tôi đều để lại ở trên bàn” Kiều Phương Hạ vẫn bình thản như thường lệ, gật đầu và khế nói với bà Trần.
“Cãi nhau sao?” Bà Trần lo lắng hỏi: “Sao thế? Có vấn đề gì không giải quyết được ư?”
“Cô chủ à, đừng hấp tấp! Dù có tức giận đến mấy thì cũng hãy nghĩ đến Đình Trung nhé! Có được không?”
Kiều Phương Hạ nghe bà Trần nhắc đến Đình Trung thì bước chân chợt khựng lại.
Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn không nói gì và tiếp tục bước nhanh ra ngoài cửa.
Không sai, cô quý Đình Trung và Đình Trung cũng rất quấn cô, nhưng dù sao đi nữa Đình Trung cũng không phải do cô sinh ra, đứa trẻ này ở chỗ của cô thì cô sẽ không tới mức đối xử tàn nhẫn.
Ban đầu Đình Trung cũng chỉ là một thủ đoạn mà Lệ Đình Tuấn sử dụng để lôi kéo cô mà thôi.
Cô mở xe và nhét chiếc va li vào, không thèm liếc mắt nhìn bà Trần đang cố gắng giữ cô ở lại, nhất quyết đạp ga và phóng xe đi từ nhà họ Kiều.
Mười phút sau, xe của Lệ Đình Tuấn lao nhanh tới và dừng lại trước cửa.
“Kiều Phương Hạ đâu?” Lệ Đình Tuấn vừa bước nhanh thoăn thoắt vào trong, vừa trầm giọng hỏi bà Trần.
“Cậu hai, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây!” Bà Trần cầm đồ đạc do Kiều Phương Hạ để lại, vội vàng chạy từ trên lầu xuống và sốt sắng trả lời Lệ Đình Tuấn.
Bà ta vừa nói, vừa chìa đồ đạc trong tay ra trước mặt Lệ Đình Tuấn: “Cô chủ vừa mới rời đi