Đến tận khi Lệ Kiến Đình thở hồng hộc, dừng ho khan kịch liệt lại, Lê Đình Tuấn mới chậm rãi lùi ra sau hai bước, quỳ xuống trước giường của Lệ Quốc Chiến.
Anh giống như mất đi trị giác vậy, dập đầu mạnh với Lệ Quốc Chiến, dừng lại mấy giây, lại dập cái thứ hai, sau đó dập cải thứ ba.
Dập đến nỗi chán xanh tím, đứng từ dưới đất lên, quay người nhận lấy tờ thông báo tử vong từ người bác sĩ đứng ở cửa, ký tên của mình xuống.
Cũng giống như trước kia, mỗi lần anh ký tên của mình trên tài liệu hợp đồng.
Bác sĩ thở dài lấy bút và tờ thông báo tử vong đi, Lệ Đình Tuấn nhìn vào tay trống không của mình, tự giễu bĩu môi.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không có ba rồi.
Đến tận khi nhìn thấy trực tiếp ở trên ti vi, Kiều Phương Hạ mới biết được, Lệ Quốc Chiến mất rồi.
Trước khi Kiều Phương Hạ rời khỏi nước Anh Phương, bị người nhà họ Kiều giam cầm hơn một tháng, cô chỉ biết, Lệ Quốc Chiến nhập viện, ngoài ra thì cái gì cũng không biết.
Sau khi bị đưa đến nước Hình Giang, người trong nước căn bản là cắt đứt hết mọi liên lạc với cô, cô càng không biết được chuyện xảy ra của nhà họ Lê.
Lúc này, nhìn thấy trên thời sự không kiêng nể gì mà truyền tin, Lệ Quốc Chiến là người thực