Cô thấy Lục Thiên Quân ở sau mình từ bao giờ thì không khỏi ngạc nhiên
"Sao anh ra đây? Ở đây gió nhiều lắm mắc công bệnh nữa" Khuôn mặt cô tỏ vẻ lo lắng
Anh mà bệnh nữa thì cô lại phải nghỉ ở nhà để lo cho anh mà nghỉ thì sẽ không có lương mà nếu không có lương thì cô sẽ không có tiền sài
Cô không bao giờ lấy một đồng từ Lục Thiên Quân
Cô chỉ là cô vợ hợp đồng để cả hai được như ý nguyện nếu bây giờ mà sài tiền của Lục Thiên Quân thì khác gì cô mắc nợ anh nữa
"Vẽ đẹp đấy!" Lục Thiên Quân từ từ bước lại cầm bức tranh lên nhìn Không màn tới lời nói của Lạc Hân
Từng ngòi bút từng đường cong được cô tỉ mỉ khắc họa lại nhìn vài bức tranh càng thêm có hồn
Lục Thiên Quân đó giờ là vậy không bao giờ quan tâm tới sức khỏe của bản thân.
Anh cuồng công việc hơn ai hết, do hôm nay tâm khí tốt nên nghe lời Lạc Hân ở nhà nếu không thì phải họp từ sáng tới tối rồi
"Quá khen quá khen" Lâu lắm rồi cô mới được khen như vậy gương mặt cô tỏ vẻ sự ân í rõ
Cả hai cùng ngồi xuống...
Lạc Hân thấy sắc mặt của Lục Thiên Quân cũng đỡ rồi nên cũng không thúc dụt anh vô nhà
Vừa lúc đó cô đứng dậy định đi vô nhà lấy nước ra cho Lục Thiên Quân uống thì vấp phải chân anh
Nhém chút nữa cô đã úp mặt xuống sàn nhưng sau đó bàn tay của Lục Thiên Quân đã nắm chặt lấy tay cô lôi người cô lại phía mình
Lạc Hân quay qua ôm chằm lấy Lục Thiên Quân
Trời ạ tình huống gì thế
"Có sao không?" Lục Thiên Quân gương mặt có chút lo lắng nhìn cô
Lạc Hân như bị thôi miên khi thấy hành động của mình
Cô ôm chằm lấy Lục Thiên Quân, cô cảm giác được tim anh đập rất nhanh nó như muốn nhảy ra ngoài
Còn bên cô cũng có khác gì mấy, tim đã nhảy loạn xạ lên rồi
Cô nhìn Lục Thiên Quân không chớp mắt
Tay cả hai vẫn còn ôm lấy nhau
"Ting ting" Xui xẻo thay cảnh này không kéo dài được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên
Lạc Hân giật mình đẩy Lục Thiên Quân ra chỉnh tề lại trang phục, cuối đầu không dám nhìn vào mắt của Lục Thiên Quân
Cái tư thế vừa rồi vẫn còn làm cho cả hai ngại ngùng
Lục Thiên Quân chỉnh lại sắc thái rút từ túi quần ra chiếc điện thoại
"Có gì không bà" Vừa trả lời vừa nhìn xem thái độ của Lạc Hân
"Tối nay con tới quảng trường Light để dự tiệc.
Là người bạn thân của bà mời con đấy sẵn tiện giới thiệu cháu dâu cho bạn của bà nữa.
Con mà không tới thì biết tay bà" Thì ra là bà gọi
Lục Thiên Quân đã không biết bao nhiêu lần nói với bà là anh không hề muốn đi tiệc.
Những tấm thư mời ở Lục thị chất đầy như dãi ngân hà rồi kìa.
Anh không hề ít ồn ào chút nào, anh chỉ đi những bữa tiệc có lợi cho anh và Lục thị còn những thứ không cần thiết thì không bao giờ
Chưa kịp trả lời thì bà đã tắt máy
Giọng của bà lần này xem ra là bắt anh đi cho bằng được.
Đi vì giới thiệu cháu